- Vừa rồi cô ta hỏi ngươi, rõ ràng là muốn ngươi đi cùng cô ta, vì vậy ta
liền muốn thử cô ta một chút. Nếu cô ta thích Trầm Tú thì sau khi rời khỏi
cung thành tất sẽ đi cùng với hắn, loại nữ nhân bạc bẽo như nước đó thì
chẳng nên nhìn tới làm gì. Còn nếu cô ta thích ngươi thì sẽ không chịu để
Trầm Tú bám chặt lấy đâu.
Lục Tiệm nhìn hắn, lộ ra vẻ cổ quái. Cốc Chẩn đẩy y một cái, cười nói:
- Nhìn ta làm gì? Còn không đuổi theo cô ta?
Lục Tiệm nói:
- Nhưng, nhưng…
- Nhưng Hắc Thiên Kiếp phải không? – Cốc Chẩn nói – Không cần vội
vàng, ta đã bắt được Từ Hải thì oan khuất không lâu sẽ có thể rửa sạch. Sau
đó ta sẽ xin cha ta phong bế ẩn mạch của ngươi. Huynh đệ tốt, đừng bắt ta
theo đuổi Diêu Tình nữa, ngươi không biết đấy thôi, lão hổ cái nhà ta mà ra
uy thì cho dù là thần phật trên trời cũng phải cuốn gói chạy dài.
- Lão hổ cái nhà ngươi?
Lục Tiệm lộ vẻ kinh ngạc. Cốc Chẩn cười nói:
- Ngươi chẳng phải đã tiếp qua ám khí của cô ấy sao?
Lục Tiệm tỉnh ngộ nói:
- Là vị cô nương đó ư, cô ta là…
Cốc Chẩn tiếp lời nói:
- Là cô gái đã hứa gả cho ta.