- Cốc Chẩn có việc gì không?
Ngư Truyền lắc đầu nói:
- Cốc gia không sao, chỉ vô cùng giận dữ.
- Đưa ta đến gặp hắn.
Lục Tiệm đi vào trong nhà, Ngư Truyền vượt lên trước dẫn đường.
Chớp mắt đã tới thư phòng, Lục Tiệm vừa đẩy cửa đã ngửi thấy mùi máu,
định thần nhìn lại thì trên mặt đất vương vãi sách vở rách nát, một cái
nghiên mực vỡ làm nhiều mảnh, mấy cái bút lông cũng bị bẻ gãy đôi.
Lại ngửng đầu nhìn lên thấy Cốc Chẩn đang thở phì phì ngồi trên ghế,
hậm hực nhìn về phía trước. Lục Tiệm theo ánh mắt của hắn nhìn qua, chỉ
thấy Từ Hải chân tay bị trói, ngồi trên một cái ghế gỗ tử đàn, mặt ngửa lên
trời mềm oặt rủ ra phía sau, máu thấm đầy tóc đã bắt đầu đông lại.
Lục Tiệm trong lòng trầm xuống, tiến lên xem xét. Thi thể đó mặt trắng
bệch như giấy, hai mắt mở to, ở mi tâm có một lỗ thủng chảy ra chất màu
trắng hồng.
- Không cần phải nhìn nữa. – Bỗng nghe Cốc Chẩn thở dài nói – Là
súng điểu bắn vào.
Lục Tiệm quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều có thể thấy nụ
cười khổ trên mặt đối phương.
Lục Tiệm ngẩn ra một lúc lâu rồi hỏi:
- Cuối cùng đã xảy ra việc gì?
Cốc Chẩn đứng dậy bước đi hai bước, từ từ nói: