Cốc Chẩn gật đầu nói:
- Nhưng có một việc ta nghĩ không ra.
Hắn cúi đầu nghĩ một lúc rồi mới nói:
- Nếu là nội gian của Đông Đảo thì theo lý phải giết ta mới đúng. Lưng
ta hướng về cửa sổ, lại đứng gần tòa lầu đó hơn, giết ta dễ hơn nhiều. Tại
sao lại không giết ta mà giết Từ Hải chứ?
Lục Tiệm cũng nghĩ mãi không ra, liền nói:
- Có lẽ hắn vốn muốn giết ngươi, nhưng vì bóng người trên cửa sổ
chuyển động nên bắn trượt trúng vào Từ Hải.
Cốc Chẩn lắc đầu nói:
- Nếu là ngộ sát thì không khỏi quá chính xác. Cho dù giữa ban ngày
ban mặt, không có gì ngăn cách mà muốn một phát bắn trúng mi tâm cũng
là cực khó rổi.
Nói đến đấy, cả hai người đều cảm thấy mơ hồ. Trầm mặc hồi lâu, Cốc
Chẩn hỏi:
- Diêu Tình đâu? Không đi cùng với ngươi tới ư?
Lục Tiệm nói:
- Ta tìm không được.
Cốc Chẩn thần sắc ngạc nhiên, vỗ bàn cười lớn nói:
- Tìm không được? Thật là có khả năng.
Lục Tiệm mặt đỏ bừng, Cốc Chẩn vỗ vỗ vai y, nói: