- Ta đang tra hỏi thằng cha này trong thư phòng, hỏi ai là nội gian ở
Đông Đảo và làm như thế nào hãm hại ta? Thằng cha này trước thì cứng
đầu, thà chết không nói, sau đó bị ta dùng thủ đoạn cả cứng cả mềm mới
dần dần chuyển động, đúng lúc đó thì tiếng súng điểu vang lên…
Nói đến đó, hắn đi tới cửa sổ, chỉ vào một lỗ tròn nhỏ trên cửa sổ, xung
quanh vết tròn đều có vết nứt có thể nhìn thấy rõ.
- Đó là vết thủng do đạn xuyên qua.
Cốc Chẩn lại mở cánh cửa, Lục Tiệm đưa mắt nhìn qua, đối diện với
của sổ là một tòa tiểu lâu, trên lầu tối đen, bất giác gật đầu nói:
- Hung thủ đó tất là phát súng ở trên lầu rồi.
Cốc Chẩn nói:
- Nếu là như vậy thì thuật bắn súng của người này quả thật thần kỳ, chỉ
dựa vào hình người lớn bằng hai ngón tay mà có thể bắng trúng mi tâm của
Từ Hải. Hồng Thư lúc đó thủ ở ngoài phòng, nghe tiếng súng chạy lên lầu
thì không thấy ai.
Lục Tiệm trầm ngâm nói:
- Ngươi có thể đoán ra kẻ đó không?
Cốc Chẩn nói:
- Từ Hải là kẻ cầm đầu Oa khấu, Oa khấu tất sẽ cứu hắn, quan phủ tất sẽ
bắt hắn. Chỉ có duy nhất một bên là không giết hắn không được.
Lục Tiệm gật đầu nói:
- Nội gian của Đông Đảo phải không?