- Chủ ý đó hay lắm. – Trầm Chu Hư đột nhiên vỗ tay – Cứ như vậy
quân địch có ba loại trận thế thì chúng ta cũng có ba loại trận thế nhưng
trận nào cũng dài hơn quân địch, lấy dài áp chế ngắn thì không thể thua
được. Chỉ có điều tuy có thế trận tất thắng nhưng còn cần tướng tài chủ huy
mới có thể điều khiển được. Thích tham tướng có người nào phù hợp
không?
Thích Kế Quang ngẩn ra, đột nhiên nắm chặt song quyền, thở dài một
hơi. Trầm Chu Hư nói:
- Thích tham tướng vì sao lại thở dài?
Thích Kế Quang vốn đang buồn bực, nghe vậy buột miệng nói ra:
- Thở dài vì thân này không may, chẳng thể vì quốc gia mà giết địch.
Hồ, Trầm hai người nhìn nhau cười, Hồ Tôn Hiến bỗng nói:
- Thích Kế Quang nghe lệnh.
Thích Kế Quang giật mình, phủ phục xuống đất.
Hồ Tôn Hiến chậm rãi nói:
- Ta lệnh cho ngươi chỉ huy ba quân, đối địch với Uông Trực, nếu có thể
phá được quân địch thì sẽ miễn cho ngươi tội bại trận.
Thích Kế Quang nghe lệnh chỉ nghi ngờ còn đang trong mộng, cổ họng
nghẹn lại gần như sắp sửa rơi lệ. Nhưng y là kẻ có nghị lực, trong chớp mắt
đã có quyết định, liền hít một hơi dài rồi chậm rãi lên tiếng:
- Xin thứ cho tiểu tướng vô lễ, tiểu tướng là kẻ có tội, nếu chỉ huy ba
quân thì sao có thể khiến bọn họ phục được? Xin đại nhân rộng lượng cho
thuộc hạ quyền chém tướng.