THƯƠNG HẢI - Trang 693

Trầm Chu Hư bất giác bật cười:

- Khá lắm, gánh vác trọng trách đã không thêm khiêm nhường mà lại

còn được đằng chân lân đằng đầu ư?

Thích Kế Quang nói:

- Lời này của tiên sinh sai rồi, vì nước vì dân thì có gì phải khiêm

nhường?

- Vì nước vì đân thì có gì phải khiêm nhường hay lắm! – Hồ Tôn Hiến

mỉm cười, lấy từ eo lưng ra một thanh trường kiếm, nói – Thượng Phương
kiếm này là thánh thượng ban cho, bản tổng đốc cho ngươi mượn, nếu có
tướng lĩnh không theo lệnh điểu khiển thì giống như ta tự lâm trậm chém
ngay, không cần phải ân xá.

Thích Kế Quang trịnh trọng vái ba cái rồi tiếp lấy Thượng Phương

kiếm, thẳng người đứng dậy rảo bước đi xuống thành.

Sắc trời dần sáng, ẩn ước có tiếng gà gáy, mọi vật cũng rõ dần lên, núi

non trải dài, màu xanh mát mắt, cây cỏ nở hoa như thật như ảo, một dải
nước xanh quanh co vòng qua thành trì chảy về phía đông.

Thế nhưng trên thành ngoài Nam Kinh thì lại là cảnh kịch chiến điên

cuồng. Lục Tiệm phòng thủ bậc đá, tay trái nắm chặt móc câu, tay phải giữ
dây xích sắt, hoặc là móc câu bên trái đoạt binh khí, dây xích bên phải đánh
người, hoặc là dây dích bên phải đoạt binh khí, móc câu bên trái đánh
người. Kim Câu Liêm cho dù nằm mơ cũng không nghĩ tới món vũ khí của
chính mình lại có thể phát huy uy lực như vậy.

Ninh Ngưng có Lục Tiệm bảo vệ, bao thương tên nỏ đều không thể tới

gần, liền lập tức đưa mắt nhìn quanh, hễ thấy súng điểu là phát ra “Đồng
trung kiếm”, quân hoa hoặc là nòng súng nổ tung, hoặc là ngòi lửa tự bốc
cháy, còn có kẻ đang bỏ đạn sắt vào, nòng súng đang hướng thẳng vào mặt