Lục Tiệm ngạo nghễ đứng trên đầu thành, nhìn quân Oa rút lùi, bất giác
thở phào một tiếng. Lúc này y bỗng cảm thấy đùi, vai nóng ran rát, tùy ý
đưa tay sờ vào thì không ngờ tay đầy những máu. Lục Tiệm vô cùng kinh
ngạc, định thần lại thì chợt hiểu ra, bản thân mình cho dù kỹ thuật hơn
người thì rơi vào cảnh hỗn chiến như vậy cũng khó có thể tránh khỏi bị
thương, chỉ là trong lúc chiến đấu ác liệt không cảm nhận được thôi.
Nhưng đau đớn vừa phát ra thì lại không thể dừng được, Lục Tiệm
nghiến răng ngồi xuống bên tường thành, xé ống quần định xem vết thương
thì bỗng nghe tiếng tiếng bước chân nhè nhẹ rồi trước mắt có thêm một đôi
tú hài, mũi giày bằng gấm tô điểm mấy bông hoa nhỏ trắng như tuyết. Lục
Tiệm bất giác ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ninh Ngưng mắt như thu thủy đang
yên lặng nhìn mình.
Lục Tiệm vội che vết thương lại định đứng dậy thì Ninh Ngưng đã đưa
tay nhẹ ấn y xuống, lấy từ trong tay áo ra một cái khăn tay cúi người lau hết
máu trên miệng vết thương. Lục Tiệm thẹn không kìm được, vội nói:
- Ninh cô nương, bẩn, bẩn lắm, tôi, tôi tự làm được.
Ninh Ngưng cúi đầu không nói, mặt lại hơi đỏ ửng lên giống như hoa
sen ló lên khỏi mặt nước, đẹp đẽ tự nhiên. Lau hết vết máu, cô lại vén áo xé
áo trong trắng như tuyết băng bó vết thương. Trị xong vết thương ở chân lại
trị đến vết thương ở vai, từ đầu đến cuối cô hoàn toàn không nói tiếng nào.
Lục Tiệm định khéo léo từ chối nhưng cũng không biết lên tiếng thế nào,
đành để mặc cô sắp đặt. Đến lúc băng bó xong thì y đã toát mồ hôi khắp
người, so với trận chém giết sống chết vừa rồi thì còn hao tổn tâm lực nhiều
hơn, lập tức ấp úng nói:
- Ninh, Ninh cô nương, đa, đa tạ…
Tiếng nói còn chưa dứt, Ninh Ngưng bỗng đứng dậy đi đến trước bậc
đá, nhìn ra xa lẳng lặng xuất thần. Lúc này ánh sáng bình minh đã chiếu