đầu mới thấy cô vui vẻ như vậy, bất giác nhìn đến ngẩn ngơ. Ninh Ngưng
cũng tỉnh lại, hai má như bôi son, khẽ mắng:
- Anh, con người của anh thật là, thật là đáng ghét…
Lục Tiệm hoàn toàn không hiểu: “Ta sao lại đáng ghét!” Lúc này bỗng
thấy quân Oa loạt xoạt dừng lại cách hai chục bước, một rừng cánh tay cầm
hàng trăm cây thương mâu như cuồng phong rời ổ hung hãn ném tới.
Lục Tiệm tiến lên chặn trước mặt Ninh Ngưng, móc câu quay vòng,
thương mâu đến gần đều bị đoạt lấy. Quân Oa ném hết thương mâu thì
dừng lại một chút rồi sau lưng nhô ra hơn một trăm tên cung thủ, tên bắn
như mưa lao tới.
Xích sắt trong tay phải của Lục Tiệm quét vòng rộng, móc câu trong tay
phải quét vòng nhỏ, trong vòng có vòng lớn nhỏ hỗ trợ nhau, cho dù tên dài
tên ngắn, tên cung tên nỏ cứ tiến vào gần là đều bị đoạt lấy.
Lục Tiệm cũng bị làm cho tức giận, đột nhiên cao giọng kêu lên:
- Bắn hết chưa? Xem ta đây.
Rồi cúi người cầm lên một cây chu thương, dùng “Ngã tướng” xoay
chuyển thân hình, vù một tiếng chu thương đã đâm xuyên ngực một tên
quân Oa, thế chưa hết lại đâm xuyên người một tên quân Oa đứng phía sau,
liên tiếp xuyên qua năm người thì mới dừng lại.
Năm người kia bị xuyên thành một hàng, tuy đã chết mà vẫn đứng đó.
Đám Oa khấu đưa mắt nhìn nhau, trên bậc đá đột nhiên im bặt. Lục Tiệm
lại cầm lên một thanh trường mâu, vừa mới lấy thế thì quân Oa chợt kêu
lên một tiếng rồi quay người nửa lăn nửa bò chạy thẳng xuống thành.
Lục Tiệm nhìn theo bóng dáng Oa khấu ngẩn người ra rồi đột nhiên phá
lên cười dài. Ninh Ngưng ngạc nhiên nói: