THƯƠNG HẢI - Trang 696

đến đầu thành, bao bọc người con gái này khiến cho cả người như phát ra
ánh sáng mờ ảo. Lục Tiệm nhìn thấy vậy bất giác đau thương không nén
nổi: “Ta là một nam tử ngu ngốc thô lỗ thì không nói, nhưng một cô gái nhỏ
như vậy tại sao cũng là kiếp nô chứ?” Nghĩ vậy ý tốt về Trầm Chu Hư hoàn
toàn biến mất, lại sinh ra mấy phần thống hận.

Chợt nghe dưới thành quân Oa huyên náo, Lục Tiệm định thần nhìn ra

thì mấy trăm tên quân Oa tay cầm chu thương đang xông lên. Lục Tiệm
tung mình đứng dậy kêu lên:

- Ninh cô nương, mau đứng ra sau lưng tôi.

Ninh Ngưng đưa mắt nhìn qua, ánh mắt dịu dàng trong vắt nhưng bước

chân lại không hề chuyển động.

Lục Tiệm vội nói:

- Cô không sợ ư?

Ninh Ngưng hừ khẽ nói:

- Anh đấy, anh mới không sợ ư?

Từ lúc hai người gặp nhau cô vẫn luôn im lặng, đột nhiên hỏi như vậy

khiến Lục Tiệm vô cùng ngạc nhiên, liền nghĩ một chút rồi nói:

- Tôi cũng sợ, nhưng bằng hữu đã nói ai chiếm được thành ngoài thì kẻ

đó chiến thắng. Tôi sợ Oa khấu thắng nên dù sợ cũng vẫn phải cố gắng
thôi.

Y nói hoàn toàn chính trực, vẻ mặt lại lộ ra mấy phần chất phác thật thà.

Ninh Ngưng thấy vậy không khỏi bật cười, giống như nụ hoa hé nở, gương
ngọc mới mài, đặc biệt rực rỡ động lòng người. Từ lúc Lục Tiệm gặp cô lần