thì đột nhiên tiếng nổ vang lên, kết quả thế nào khỏi cần nói cũng biết. Tiết
Nhĩ theo cách cũ mà làm, tướng lĩnh bên quân Oa đánh cồng thì lão gõ
trống, còn tướng lĩnh quân Oa gõ trống thì lão đánh cồng, quấy nhiễu khiến
cho quân oa kêu khổ không ngớt, nhưng hiệu lệnh sớm đã tập luyện tinh
thục, bây giờ thay đổi không kịp.
Ba người này chưa hề phối hợp nhưng lúc kết thành một đội thì lại như
trời đất tạo thành, quân Oa cứ đánh lên đầu thành là lại hoàn toàn bị đẩy lùi
xuống, lặp đi lặp lại vài lần như vậy cuối cùng đã chùn chân không tiến lên
được. Trên thành ngoài quan quân bại trận vốn đã không thành đội ngũ,
thấy tình trạng đó như được cổ vũ lớn, thi nhau giương cung cầm mâu lấy
lại trận thế.
Quân Oa chiến đấu khốn khổ, quên chết liều mang, nhưng không ngờ
Lục Tiệm rơi vào chiến trường sinh tử thì chiến đấu càng dữ dội, “thuật
đoạt binh khí” cũng lĩnh ngộ càng sâu, lúc đầu chỉ là đoạt vũ khí của người
khác, đấu càng lâu thì không chỉ là đoạt vũ khí trong tay mà còn có thể điều
khiển vũ khí của kẻ địch để đả thương chính kẻ địch. Lại đánh thêm một
lúc y càng nghĩ ra điều kỳ diệu hơn, quân địch vốn tay cầm vũ khí, thật ra
chính là liên kết với vũ khí, vì vậy đối thủ, vũ khí địch, vũ khí ta ba món
dính liền chẳng phải biến thành một món “vũ khí” hoàn toàn mới sao.
Ý tưởng vừa nổi lên, Lục Tiệm liền thử nghiệm, móc lấy một thanh
trường đao rồi tiềm vận kình lực, cố gắng điều khiển đối thủ, liền thấy tên
quân Oa cầm đao đó theo đúng ý muốn của mình, giống như say rượu
không điều khiển được húc ngã vài người rồi lảo đảo một cái lăn xuống
dưới thành. Lục Tiệm thấy ý tưởng kỳ diệu trở thành hiện thực thì vui
mừng không kìm được, thử lại vài lần càng cảm thấy hứng thú tràn trề, vô
cùng thỏa thích.
Cứ như vậy quân Oa càng khó thủ thắng, sĩ khí giảm mạnh, đột nhiên
một tiếng kêu vang liền như nước thủy triều rút hết xuống phía dưới.