THƯƠNG HẢI - Trang 698

- Anh cười gì vậy?

Lục Tiệm cười nói:

- Tôi cười chính mình, tôi còn không nghĩ là bọn họ cũng sợ chết vậy.

Ninh Ngưng nghe vậy im lặng không nói, chỉ có thân mình run lên nhè

nhẹ. Lục Tiệm bất giác quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cô một tay che miệng,
mắt đầy nét cười, không ngờ Lục Tiệm quay đầu thì bất giác từ vui vẻ
chuyển sang tức giận, hung dữ lườm y một cái.

Lục Tiệm thầm cảm thấy buồn bực: “Cô gái này đúng là rất kỳ quái, lúc

thì đối xử tốt với ta, lúc thì lại cáu gắt với ta…” Trong lúc mê hoặc thì bỗng
nghe một tiếng pháo vang lên, ngước mắt nhìn ra thì là một người ngựa từ
trong nội thành như gió đánh ra, người đi đầu ngồi vững trên ngựa, giáp trụ
sáng ngời, thẳng như một ngọn thương. Lục Tiệm nhìn rõ ràng thì vừa kinh
hãi vừa vui mừng, buột miệng kêu lên:

- Thích đại ca.

Lúc này trời đã sáng tỏ, quân hai bên đối lập, trận thế rõ ràng. Quân Oa

tinh kỳ phấp phới, mấy nghìn ngọn chu thương sáng ngời chỉnh tề, dày đặc
như rừng, trường đao múa may sáng loáng một dải. Quan quân không tới
vài nghìn, trận thế cũng rất kỳ quái, có kẻ cầm cán cờ dài ngoằng, có kẻ
cầm súng điều trường mâu, còn có mấy cỗ xe ngựa kéo theo hỏa pháo, nhìn
cọc cạch không đều, chẳng ra hình thù gì. Kỳ lạ nhất là bên cạnh quan
tướng lớn nhỏ đều có một tên đao phủ mũ đỏ trùm đầu, tay cầm đại đao,
ánh mắt sáng ngời như mắt chim ưng.

Thích Kế Quang đảo ngựa một vòng rồi chợt giơ cao cờ lệnh, tiếng ồn

ào vang lên, quan quân cầm cán cờ liền xông ra ngoài trận, cứ hai người
một cờ đâm loạn về phía trận chu thương của quân Oa. Cán cờ dài thì năm
trượng, ngắn thì hơn ba trượng, trong nháy mắt hai bên giao chiến quân Oa
đều bị đâm ngã.