Nhóm quân Oa này có hơn ba nghìn người, tuy dũng mãnh nhưng
chống sao được tinh binh Du Đại Du lưu lại ngoài thành và quân lính Thích
Kế Quang mới lập từ trong thành, đầu đuôi đều gặp địch nên trong khoảng
khắc đã rối loạn. Năm nghìn quân như hổ báo từ ngoài thành đánh vào
trong thành truy sát Oa khấu bại trận giống như chặt rau thái dưa.
Thích Kế Quang không đợi diệt hết Oa khấu đã lại phất cờ lệnh, chuyển
tới dưới thành ngoài. Ở đây quân Oa không tới hai nghìn, nhiều lần bị Lục
Tiệm cản trở nên sĩ khí đã sa sút, vừa đánh đã tan. Lục Tiệm thấy thời cơ
liền cùng Ninh Ngưng, Tiết Nhĩ dẫn quan quân trên đầu thành đánh xuống,
thế như chẻ gỗ mục giáp kích quân Oa.
Lục Tiệm tâm thần kích động, từ rất xa đã cao giọng kêu lên:
- Đại ra rời ngục rồi ư?
Thích Kế Quang cũng run run nói:
- Hảo huynh đệ, gặp nhau trên chiến trường không thể nói kỹ càng, đợi
ta phá địch xong sẽ cùng đệ nói chuyện.
Trong lúc nói chuyện hai người đã tiến tới gần nhau, một người trên
ngựa, một người dưới đất nắm lấy tay nhau cùng cảm nhận được sự ấm áp
trong bàn tay đối phương. Lục Tiệm nói:
- Đại ca, đệ không biết dẫn quân, đám quan quân này giao cho huynh
được không?
Thích Kế Quang ngạc nhiên nói:
- Vậy còn đệ?
Lục Tiệm chỉ Ninh Ngưng, Tiết Nhĩ nói:
- Đệ đưa họ vào thành.