Thích Kế Quang gật đầu nói:
- Cũng được, đệ cứ đi đi.
Thích Kế Quang làm tan rã trận địa quân địch ở tiền phương, Trầm Chu
Hư lại xua quân đằng sau tiến lên để đem quân Oa vốn phân tán bao vây
chia cắt. Trên chiến trường tiếng hò hét, tiếng kêu thảm liên tục vang lên
khó mà phân biệt. Lục Tiệm đi một lúc, chỉ thấy ánh đao vết máu, cũng
không nhận ra được ai là Uông Trực.
Vào đến trong thành, Lục Tiệm dừng bước vòng tay nói:
- Ninh cô nương, Tiết huynh, hai vị bảo trọng.
Nói rồi quay người định đi, bỗng nghe Ninh Ngưng kêu lên:
- Dừng bước.
Lục Tiệm quay đầu lại nhìn, Ninh Ngưng ánh mắt trong sáng, chăm chú
nhìn y nói:
- Anh, anh đi đâu?
Lục Tiệm không ngờ lại bị hỏi như vậy, nhíu mày nói:
- Tôi cũng không biết…
Ninh Ngưng giật mình, lại hỏi:
- Anh không có nhà ư?
Lục Tiệm nói:
- Có chứ, nhưng xa lắm.