nên ta thắng cuộc. Có điều lão Trầm què giữ lời thả ta ra cũng có chút
khiến người ta bất ngờ.
Lục Tiệm cười xong thì lại hỏi:
- Uông Trực đã nắm chắc thất bại, bước tiếp theo phải làm thế nào?
Cốc Chẩn trầm ngâm nói:
- Trước mắt chiến sự hỗn loạn, lão Trầm què lại cũng không tầm
thường, thừa lúc quân sĩ rối loạn mà bắt hắn sợ là không dễ. Thích tướng
quân đã có bản lĩnh như vậy thì chi bằng để ông ta bắt lấy Uông Trực trước
lấy được công đầu, rồi chúng ta sẽ cướp hắn từ trong đại lao ra.
Lục Tiệm nghe vậy vui mừng đáp ứng. Cốc Chẩn liền chọn một khách
sạn gần đó cùng Lục Tiệm tắm rửa thay đồ. Khách sạn đó vốn là tài sản của
hắn nên chưởng quỹ vừa thấy hai người thì đặc biệt ân cần.
Tắm rửa xong, hai người thay quần áo sạch sẽ rồi lại dùng qua mấy món
điểm tâm tinh tế, tìm một gian phòng chính nghỉ lại. Lục Tiệm khổ chiến cả
đêm, mệt mỏi vô cùng, vừa nằm ra đã ngủ quên cả thời gian.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, bỗng bị tiếng hoan hô làm tỉnh lại.
Đúng dậy nhìn ra thì Cốc Chẩn đã dựa vào cửa sổ cắn hạt dưa đang xem
cảnh náo nhiệt. Lục Tiệm cũng tiến tới, chỉ thấy hai bên đường người dân
đứng đầy, giữa đường áp giải từng đội tù binh rùng rùng đi qua.
Trăm họ ở phía đông nam thù hận Oa khấu đến tận xương tủy, mắt thấy
quan quân chiến thắng thì vui mừng điên cuồng, thi nhau nhổ nước bọt vào
đám tù binh, đấm đá sướng tay, không ít tù binh bị đánh cho thừa sống
thiếu chết.
Nhìn một lúc, bỗng thấy Thích Kế Quang cưỡi ngựa từ xa đi tới, người
đầy vết máu, vẻ mặt mệt mỏi. Cốc Chẩn gọi tiểu nhị của khách sạn, dặn dò