Ninh Ngưng nhìn y định nói lại thôi, cuối cùng chỉ dậm chân rồi quay
người bỏ đi. Tiết Nhĩ vội kêu gọi:
- Ngưng nhi, đợi ta một chút.
Rồi lắc lư chạy sát theo sau.
Lục Tiệm không hiểu vì sao Ninh Ngưng lại tra hỏi như vậy, nghĩ không
ra liền cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức rảo bước bỏ đi. Đi được một lúc,
đến khi tiếng chém tiếng dần dần nhỏ lại thì mới dừng chân, nhìn về phía
lầu thành thầm nghĩ: “Đánh giết đã lâu, cũng không biết Cốc Chẩn sao rồi,
phải tìm cách thần không hay quỷ không biết đưa hắn xuống thành thôi.”
Đang định quay lại thì chợt nghe có người hô hoán gọi mình, quay đầu
lại nhìn thì Cốc Chẩn đang đứng sau một bức tường đổ vẫy tay. Lục Tiệm
không khỏi kinh ngạc, hỏi:
- Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Cốc Chẩn cười nói:
- Nói ra thì dài, mau mau đi.
Hai người tới một ngõ nhỏ, vừa cởi bỏ giáp trụ quan quân, Cốc Chẩn
vừa đem mọi việc kể lạil Lục Tiệm nghe nói hắn gặp thích khách thì vô
cùng kinh hãi, lại nghe hắn vì cứu Trầm Chu Hư mà để lộ dấu vết thì càng
thấy bất ngờ, sau đó lại nghe nói Thích Kế Quang được hắn tiến cử thì chỉ
cảm thấy việc kỳ lạ trên thế gian cũng đến thế này là cùng, bất giác cười
vang.
Cốc Chẩn cũng cười nói:
- Ta vốn cũng là có bệnh uống thuốc tứ tung, đánh bạc với cái mạng nhỏ
này một phen, nhưng không ngờ Thích đại tướng quân có bản lĩnh như vậy