THƯƠNG HẢI - Trang 699

Quân Oa lại sợ Tiết Nhĩ làm loạn nên trống không gõ, cồng không đánh,

chỉ dám múa cờ lệnh. Chỉ thấy tinh kỳ vừa múa thì mấy đội súng điểu tiến
lên nạp đạn. Không ngờ Thích Kế Quang lại vung cờ lệnh, quân cầm cán
cờ tách ra một lối để xe ngựa pháo tiến lên trước rồi quay ngược lại, hỏa
pháo trên xe sớm đã đốt ngòi. Một tiếng nổ vang bắn thẳng vào trận súng
điểu, quân súng điểu chết rất nhiều, loạn lên thành một khối.

Tinh kỳ quân Oa lại phất, hai đội trường đao bọc bên sườn đánh về phía

quan quân. Cán cờ rất dài, vận chuyển khó khăn, nếu bị trường đao tiến vào
gần thì chỉ có đường chết.

Thích Kế Quang cờ lệnh phấp phới, hai đội quân trường mâu trái phải

xông ra lập thành trận thế bảo vệ hai bên quân cầm cán cờ, từ xa đâm tới
rồi súng điểu cung nỏ cũng thi nhau bắn ra. Nhất thời quân Oa trường đao
rơi rụng, cả người đẫm máu kêu lên thảm thiết rút về phía sau.

Thích Kế Quang lại vung cờ lệnh, hỏa pháo lại nổ, máu thịt bắn tung, ba

loại trận thế biến hóa như thần, như một thanh trường kiếm đâm vào trận
thế quân Oa, trong đó cán cờ, hỏa pháo giống như lưỡi kiếm, trường mâu,
cung nỏ giống như mũi kiếm. Mấy chục tên đao phủ lại là cán kiếm, đầu
bọc mũ đỏ, tay cầm đại đao đuổi theo quan tướng, chỉ lùi lại một chút là lập
tức chém không tha. Đám quan tướng lúc bình thường lơ là chức trách,
được nuông chiều nên lười biếng, nhưng lần này sự việc quan hệ đến cái
đầu trên cổ của chính mình, sống chết là việc quan trọng nên không dám sơ
suất, vì vậy đều ra sức xông lên, liều mạng chém giết còn hơn cả sĩ tốt.

Quân Oa vốn chia thành ba phần tạo thành thế chân vạc, nhưng một

nhóm năm nghìn người áp chế quan quân trọng nội thành lúc này bị đánh
đến tán loạn.

Thích Kế Quang lại đem quân rối loạn đó đuổi giết ra đến tận cổng

thành rồi đánh thẳng và đám quân Oa trước cổng thành.