THƯƠNG HẢI - Trang 706

nhưng lại từ trên người nữ tử kia phát ra, vốn là như từ sau lưng cô rồi dần
dần biến thành lúc bên đông lúc bên tây, lúc gần lúc xa, vang vọng trong
núi mãi không dứt. Mặc dù đám quan binh đều chinh chiến từng trải cũng
không khỏi lông tóc dựng đứng, tim đập như sấm. Lại nghe tiếng cười đột
ngột dừng lại rồi nữ quỷ áo trắng cao giọng gào lên:

- Còn không chịu biến đi, vậy thì chết nhé.

Nói rồi khẽ vẫy tay, dưới đất lại sinh ra thêm một cái rễ cây dài cuốn tới

mọi người. Trong nháy mắt đám quan binh khiếp sợ đến vỡ mật, kêu lên
rầm rĩ rồi quay người bỏ chạy sạch.

Đám quan binh bị trói trên mặt đất không động đậy được sớm đã bị dọa

đến dở sống dở chết, bỗng lại nghe nữ quỷ kia nói:

- Cút đi.

Rồi lại vẫy tay, rễ cây liền hóa thành tro bụi. Mọi người vừa được tự do

thì vừa lăn vừa bò, chỉ mong giữ mạng bằng mọi giá.

Nữ quỷ đó thấy quan binh chạy đã xa chợt sầm mặt quát:

- Xú hồ ly, cút ra đây.

Âm thanh không những không trầm thấp khàn khàn mà giòn giã như

tiếng vàng anh, mềm mại như chim hót. Chỉ nghe tiếng cười hi hi rồi Cốc
Chẩn từ trong đám cỏ chui ra, vỗ tay nói:

- Đại mỹ nhân trời sinh đã biết đóng kịch, bái phục, bái phục.

Diêu Tình mặt ngọc đỏ bừng, tức giận nói:

- Đừng có lắm chuyện. Ta hỏi ngươi, ai là nữ quỷ chứ? Dù là đóng kịch

thì cũng cần gì phải cười khó nghe như vậy, khác, khác gì giết lợn chứ.