THƯƠNG HẢI - Trang 708

- Cút con mẹ đồ ngu dốt đi, chạy mau, chạy mau, chẳng lẽ còn chờ đám

quan binh chó mà đó đuổi tới.

Cốc Chẩn nghe đến đây thì cười hì hì.

- Ai?

Phàn Ngọc Khiêm rít lên, mũi thương vẽ thành vùng đỏ chót bằng cái

đấu, như lá rơi từ trong rừng cây lao vụt ra.

Cốc Chẩn sớm đã có phòng bị, trước khi cười lên đã nhanh chân lùi lại.

Phàn Ngọc Khiêm đâm trượt một thương liền nhảy ra khỏi rừng cây, nhìn
thấy ba người thì chỉ ngẩn ra, nhưng vừa nhận ra Lục Tiệm lập tức sắc mặt
trắng bệch, rít giọng nói:

- Là ngươi ư?

Vung thương định đâm, Lục Tiệm tránh khỏi, vừa định phản kích thì

chợt nghe Cốc Chẩn kêu lên:

- Chậm đã.

Phàn Ngọc Khiêm rất khiếp sợ Lục Tiệm, tự lượng có đánh thì cũng

không có bao nhiêu phần thắng nên Cốc Chẩn vừa quát thì hắn liền mượn
đường cớ nước, dừng lại nói:

- Ngươi muốn nói gì?

Cốc Chẩn cười nói:

- Quan binh đã rút đi rồi, nhất thời chẳng có ai tới đâu. Chúng ta đến

đây là vì muốn hỏi túc hạ mấy câu thôi.

Phàn Ngọc Khiêm nửa tin nửa ngờ nói: