THƯƠNG HẢI - Trang 709

- Hỏi gì?

Cốc Chẩn ánh mắt chăm chú, từng chữ từng chữ nói ra:

- Uông Trực chết rồi hay còn sống?

Phàn Ngọc Khiêm ngẩn ra, còn chưa kịp trả lời thì bỗng nghe có người

khó khăn nói:

- Không được nói ra…

Trong tiếng nói, Đồng Quy Chùy từ trong rừng loạng choạng đi ra, một

tay ôm bụng, sắc mặt trắng bệch. Cốc Chẩn cười nói:

- Nói vậy người ta cũng đoán ra được. Nếu hắn chết rồi thì nói hay

không nói cũng đều chẳng sao. Nhưng nếu không được nói ra thì Uông lão
quỷ chắc vẫn còn sống rồi.

Đồng Qua Chùy cười nhạt nói:

- Còn sống thì sao? Ngươi tưởng biết được tăm tích của Uông lão ư?

Lão tử nhất định không nói cho ngươi đấy.

Cốc Chẩn hơi trầm mặc rồi thở dài nói:

- Có phải là các ngươi lừa quan binh đuổi về phía bắc để Uông lão tặc

thừa cơ thoát thân không?

Đồng Qua Chùy hừ một tiếng, dựa vào một cây cổ thụ ngồi xuống,

trừng mắt nhìn Cốc Chẩn thở phì phò. Cốc Chẩn xoay chuyển ánh mắt,
cười nói:

- Có câu nói rằng: “Kẻ biết thời thế mới là trang tuấn kiệt”. Ngươi đã bị

trọng thương, nếu không sớm chữa trị thì chết chắc. Còn vị lão huynh sử
thương kia thương pháp tuy giỏi nhưng chưa chắc đã thắng được vị bằng