Thì ra hai người đã quy ước với nhau, Diêu Tình thì ra mặt, còn Cốc
Chẩn lên tiếng, dùng bộ dạng của nữ và giọng nói của nam để dọa đám
quan binh đó bỏ chạy. Quan binh tuy bị dọa mà chạy nhưng Diêu Tình vẫn
hậm hực Cốc Chẩn thừa cơ giở trò nên đợi việc vừa xong liền lôi hắn ra trút
giận.
Cốc Chẩn thấy cô có vẻ muốn động võ, biết là không địch nổi nên vội
cười nói:
- Đại mỹ nhân đừng giận, hai tên kia chạy cũng xa rồi, nếu không mau
đuổi theo thì công sức nãy giờ đều uổng phí cả.
Diêu Tình ngẩn ra rồi hậm hực nói:
- Được lắm, tạm để đó rồi sau này sẽ tính sổ với ngươi.
Đồng Qua Chùy đã bị thương, trên đường lưu lại vết máu. Ba người
theo dấu đuổi theo, không bao lâu đã nghe phía trước truyền lại tiếng khóc,
chính là Phàn Ngọc Khiêm. Khóc được mấy tiếng thì chợt nghe Đồng Qua
Chùy yếu ớt nói:
- Lão tam, gạch ngói không khỏi vỡ trên miệng giếng, tướng quân tất
phải chết trên chiến trường. Đại trượng phu đến lúc chết thì phải chết, có gì
mà phải khóc chứ. Ta chết rồi ngươi hãy quay về cùng muội tử sống qua
ngày, đừng làm những việc không đâu nữa. Ngươi trước nay yếu lòng, giết
người không nhiều, ông trời biết đâu cũng để ngươi sống thêm nhiều năm
nữa…
Phàn Ngọc Khiêm nghẹn ngào nói:
- Không được, đệ dù có chết cũng phải đem huynh chạy đi.
Đồng Qua Chùy tức giận nói: