hữu này của ta, ngày đó ở dưới thành Nam Kinh ngươi cũng đã thấy rõ rồi.
Vì vậy tình thế trước mắt rất bất lợi cho hai vị. Nếu muốn tốt thì nói ra tăm
tích của Uông Trực, ta sẽ cho các ngươi lối thoát, còn nếu không chỉ sợ sẽ
ảnh hưởng đến hòa khí đấy.
Hắn nói vậy có ý uy hiếp, Phàn Ngọc Khiêm tính vốn nhu nhược chẳng
có chủ ý gì, liền hướng Đồng Quy Chùy nói:
- Nhị ca, có nói cho bọn chúng biết không?
- Nói láo! – Đồng Qua Chùy ánh mắt hung dữ, khóe miệng thấm ra mấy
vệt máu nhỏ - Uông lão đối với chúng ta ơn cao nghĩa nặng, chúng ta đã
nhận lời với Uông lão đánh lừa kẻ địch cho ông ấy, đã như vậy làm sao có
thể bán đứng ông ấy được?
Phàn Ngọc Khiêm nghe vậy thì ngượng ngập không nói gì. Cốc Chẩn
hừ nhạt nói:
- Nếu hắn ơn cao nghĩa nặng với các ngươi thì phải đem các ngươi đi
cùng chứ sao lại đem các ngươi ra để nhử địch? Nhử địch chẳng phải là tự
tìm cái chết hay sao?
Đồng Qua Chùy hiên ngang nói:
- Việc dụ địch là lão tử tự nguyện chứ chẳng phải ai sai khiến cả.
Cốc Chẩn đúng là dở khóc dở cười, thầm nghĩ: “Sớm nghe nói Uông lão
quỷ rất giỏi mê hoặc lòng người, hiện giờ nhìn thấy đúng là sự thật chứ
không sai. Thằng cha ngu ngốc này cũng không biết được hắn đối xử tốt
thế nào mà lại một lòng bán mạng liều chết cho hắn như vậy?” Trong lúc
trầm ngâm, lại nghe Đồng Qua Chùy nói:
- Lão tam, chết thì chết, cũng chẳng có gì không hay cả. Hai chúng ta
thà chết cũng không thể bán đứng bằng hữu, ngươi nói có đúng hay không?