Phàn Ngọc Khiêm thở dài nói:
- Nhị ca nói đúng lắm.
Cốc Chẩn tức giận hừ một tiếng, đưa mắt ra hiệu cho Lục Tiệm có ý
động thủ. Không ngờ Lục Tiệm trầm mặc một chút rồi lắc đầu nói:
- Hai người này trọng nghĩa giữ lời, nếu ta dùng sức mạnh để bức ép thì
chẳng phải bắt người ta bán rẻ bằng hữu hay sao?
Cốc Chẩn cảm thấy bất giờ, ngẩn ra một lúc lâu rồi nhíu mày nói:
- Lục Tiệm, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nếu thả bọn chúng tất sẽ có hậu
quả.
Lục Tiệm nói:
- Nhưng nếu vì an nguy của bản thân mà dẫm đạp len tín nghĩa của
người khác thì có gì khác biết với Uông Trực, Từ Hải chứ?
Cốc Chẩn không ngờ y bảo thủ như vậy, tức giận nói:
- Tín nghĩa cái rắm chó gì, được, được lắm, ngươi muốn làm đại bồ tát,
đại thánh nhân thì cứ làm theo ý ngươi đi.
Rồi quay người đến ngồi trên một tảng đá, trừng mắt nhìn mọi người
nghiến răng cười nhạt. Đồng Qua Chùy và Phàn Ngọc Khiêm đưa mắt nhìn
nhau, đều không đoán ra tâm tư của đối phương. Lục Tiệm cũng nhìn Cốc
Chẩn, trong lòng thầm than thở: “Nếu lấy vũ lực để bức bách thì hai người
này thà chết không nói, cũng chỉ còn cách một đao giết đi. Nhưng giết
người thì dễ, cứu người mới khó. Ngư họa thượng đại sư từng căn dặn ta
phải có lòng từ bi yêu thương mọi người. Hai người này tuy không phải
người tốt nhưng cũng chẳng phải không thể cứu chữa được, nếu có thể bỏ