ác làm thiện thì cũng là một công đức to lớn. Cho dù Cốc Chẩn có trách
móc ta thì cũng chẳng có cách nào khác.” Nghĩ đến đó liền nói:
- Thả hai người các vị cũng dễ thôi, nhưng hai người phải hứa với ta
một việc.
Đồng Qua Chùy cười nhạt nói:
- Vậy còn phải xem là việc gì đã. Nếu là việc liên quan đến Uông lão thì
đừng hòng lão tử hở ra một chữ.
Lục Tiệm nhìn vẻ mặt hắn cũng không hề có chút khó chịu, thản nhiên
nói:
- Long Môn Tam Sát các ngươi làm đủ việc xấu, về lý đáng phải chết.
Nhưng ta thấy các ngươi hành sự vẫn còn có đường lùi chứ không phải táng
tận lương tâm. Ta muốn các ngươi thề với trời đất, từ giờ về sau không
được làm điều ác. Nếu lại làm điều ác thì chỉ cần lọt vào tai ta, cho dù ở
ngoài vạn dặm ta cũng nhất định tìm tới lấy tính mạng các ngươi.
Đồng Qua Chùy và Phàn Ngọc Khiêm nghe mà như lạc trong vạn dặm
mây mù, chỉ cảm thấy người này nếu không phải bị điên hay ngu ngốc thì
chắc phải có quỷ kế gì, chứ nếu không trong thiên hạ làm gì có việc tốt đẹp
như vậy.
Phàn Ngọc Khiêm cân nhắc tình hình, biết nếu đối phương không buông
tha thì dù tự mình có thể thoát thân nhưng cũng không thể mang theo Đồng
Qua Chùy cùng chạy nên lập tức có quyết định, cao giọng nói:
- Được, cứ theo lời ngươi, ta thề từ nay về sau sẽ không làm việc ác nữa,
nếu không sẽ giống như cái cây này.
Trường thương múa lên, quét trúng một cái cây thân to bằng cái bát, rắc
một tiếng cái cây đó đã gãy gục. Đồng Qua Chùy thấy Phàn Ngọc Khiêm