THƯƠNG HẢI - Trang 714

Phàn Ngọc Khiêm nói:

- Đêm qua dưới thành Nam Kinh Phàn mỗ hơi chủ quan nên chưa dùng

hết được sở học nên bị thua có chút không phục. Hôm nay chia tay khó còn
gặp lại, mong Lục huynh không vui lòng dạy bảo để xem rõ thấp cao.

Lục Tiệm thật sự kinh ngạc, lắc đầu nói:

- Đao thương không có mắt, bỏ đi là hơn.

Phàn Ngọc Khiêm thở dài nói:

- Sợ là không được. Em rể ta là Kim Câu Liêm chết trong tay Lục

huynh, vừa rồi ta đã nghĩ kỹ, nếu không báo thù cho hắn thì chẳng có cách
nào ăn nói với em gái được.

Cốc Chẩn quá giận hóa cười:

- Thằng lùn ngươi thật quá trơ tráo, lúc nãy thì không nói, bây giờ giấu

kín đồng bọn rồi mới đến nói việc báo thù.

Phàn Ngọc Khiêm mặt đỏ lên, ấp úng nói:

- Ta có nghĩa kết bái với nhị ca, lại có tình anh em với em gái. Lục

huynh là người nhân nghĩa, chắc hiểu rõ nỗi khổ của ta.

Lục Tiệm hơi trầm lặng một chút rồi thở dài nói:

- Đã nói như vậy thì chỉ còn cách đánh thôi.

Diêu Tình hồi lâu không nói gì, đột nhiên hét lên:

- Con sâu hồ đồ kia, anh phát điên rồi hả?

Lục Tiệm không ngờ cô đột nhiên nổi loạn nên vô cùng ngạc nhiên, nói: