THƯƠNG HẢI - Trang 716

Diệu cho dù hung dữ một chút nhưng hơn ở chỗ dám yêu dám hận, tấm
lòng thẳng thắn…” Lúc này bỗng thấy Diêu Tình hai mắt sáng lên nhưng
lại có vẻ kinh hãi.

Cốc Chẩn trong lòng kỳ quái, quay đầu nhìn qua thì chỉ thấy Lục Tiệm

tước hết lá cây thì lại tước đến vỏ cây. Cốc Chẩn lúc đầu không hiểu gì,
nhưng nhìn một lúc thì bỗng cảm thấy kỳ lạ, cây chủy thủ đó đưa lên đưa
xuống đều có một sự hợp lý nào đó, nếu nhanh hơn một chút thì quá gấp,
trễ hơn một chút lại quá chậm, qua bên này hay bên kia thêm một chút cũng
đều sẽ lệch lạc. Có thể nói là không nhanh không chậm, không xiên không
lệch, động tác mẫu mực thầm chứa huyền cơ.

Cốc Chẩn trong lòng chuyển động, tựa như hiểu ra điều gì, nhưng

truyền ra đến miệng thì lại không thể nói rõ được. Đưa mắt nhìn qua thì
Phàn Ngọc Khiêm cũng đang ngơ ngẩn nhìn cây chủy thủ đó, tùy theo
chuyển động của chủy thủ mà ánh mắt cũng lấp lóe không ngừng.

Không bao lâu, Lục Tiệm đã dừng chủy thủ từ từ đứng dậy, trong tay là

một cây gậy gỗ cong cong, tròn trịa bóng loáng, nhìn liếc qua thì như vật
do trời sinh, chẳng chút dư thừa.

Lục Tiệm cầm gậy gỗ tùy ý chỉ ra, nói:

- Xong rồi.

Phàn Ngọc Khiêm nhìn cây gậy gỗ vẻ mặt nửa mừng nửa lo, chợt thở

dài nói:

- Túc hạ gọt cây thành vũ khí, thần ý hòa hợp, quả thật ngẫu hứng.

Nói xong lại thở dài một tiếng, hướng trường thương xuống đất nói:

- “Ảo thần thương” của nhà ta có năm đường, nếu túc hạ có thể phá hết

thì Phàn mỗ sẽ tự nhận thua.