Trong lúc nói thì trường thương đã bắt đầu rung lên, lá cây rụng trên
mặt đất như sông đổ về biển, hội tụ về hướng đầu mũi thương của hắn như
thành một khối.
Phàn Ngọc Khiêm thét dài một tiếng, trường thương chợt vung lên, lá
khô thành trận bắn tới Lục Tiệm như những mũi tên, chính là đường đầu
tiên của Ảo thần thương là “Tụ tán tinh đẩu” (sao trời tụ tán). Chiêu này
luyện đến chỗ đỉnh cao thì có thể khiến bụi đất cũng tùy theo mình sử dụng,
lúc tụ lúc tán để phá địch.
Lục Tiệm nhanh nhẹn né sang một bên, gậy gỗ nghênh đón trận lá cây
rồi thản nhiên vẽ một vòng tròn. Trên cây gậy gỗ như có lực hút, lá bay đầy
trời từ tán chuyển thành tụ, đều bị dính hết trên đầu trượng.
Đường “Tụ tán tinh đẩu” này chia thành “Ngoại nhất thức” và “Nội nhất
thức”. “Ngoại nhất thức” tụ tán vật bên ngoài như bụi đất, lá cây để mê
hoặc đối thủ, còn “Nội nhất thức” chính là thương hoa của bản thân mình
vốn theo sát lá khô, lúc nhỏ lúc lớn, lúc tản lúc tụ, nội ngoại tiếp ứng lẫn
nhau biến hóa vô cùng.
Phàn Ngọc Khiêm còn chưa kịp triển khai “Nội nhất thức” thì “Ngoại
nhất thức” đã bị Lục Tiệm dùng cách cướp thời cơ để phá mất nên thương
đâm tới nửa đường liền vội biến thành đường “Bắc yến nam phi”, trường
thương chỉ lên trời như chim hồng tung bay phóng khoáng xuất trần.
Lá khô trên đầu gậy của Lục Tiệm bị thương phong của Phàn Ngọc
Khiêm kích vào làm cho tán loạn thì gậy gỗ liền đánh thẳng tới, nhẹ nhàng
áp lên đầu mũi thương. Y có năng lực “Bổ thiên kiếp thủ”, vũ khí gì trong
thiên hạ rơi vào tay y đều có thể tùy cơ biến hóa, đánh ra chiêu số phù hợp
với tình cảnh, huống gì gậy gỗ này là y cố ý gọt ra để khắc chế với trường
thương của Phàn Ngọc Khiêm. Phàn Ngọc Khiêm cũng cảm thấy gậy gỗ
giữ chặt trường thương, hổ khẩu đau nhói giống như tình huống đêm qua