thì sinh ra khiếp sợ bị đoạt mất vũ khí, liền hoảng hốt thu thương, dùng ra
một đường “Tăng diêu họa long”.
Lộ thương pháp này cực kỳ phóng túng, trong chớp mắt cánh rừng to
lớn đã nổi gió thu ào ạt, khí lạnh khắp nơi, lá khô đầy trời còn chưa kịp rơi
xuống đất đã lại bị cuốn thẳng lên trời, trong mắt người ngoài lá khô đã
nghiễm nhiên sinh ra đầu đuôi móng vuốt, thế như một con cuồng long bay
lượn cuốn lấy hai người. Diêu Tình thấy vậy không kìm được tiến lên, lấy
“Nghiệt nhân tử” ra kẹp giữa ngón tay.
Thời Nam Triều, đại họa sư là Trương Tăng Diêu đã từng vẽ rồng trên
tường nhưng không vẽ mắt. Có người hỏi nguyên ngân, Trương Tăng Diêu
đáp: “Vẽ mắt rồi tất sẽ bay mất”. Khi mọi người cố xin vẽ mắt, Trương
Tăng Diêu chỉ đành đồng ý, nhưng vừa vẽ mắt thì sấm nổ vang trời, con
rồng vẽ đó quả thật phá tường bay ra. Lộ thương pháp này của Phàn Ngọc
Khiêm cũng gần theo cách đó, vẽ rồng là hư mà vẽ mắt là thật, thương thế
múa loạn bất quá chỉ là hư chiêu để làm loạn mắt người, còn một thương vẽ
mắt mới chính là sát chiêu đoạt lấy tính mạng của người ta.
Lúc này lá khô bay loạn, thương như điện chớp, người thường rơi vào
tình huống này tất phải mắt hoa đầu nặng không phân biệt được đông tây.
Nhưng Lục Tiệm lấy tay thay mắt nên không bị thanh thế làm khiếp sợ,
không bị lá khô làm loạn mắt, gậy gỗ vẫn không rời khỏi đầu mũi thương
của Phàn Ngọc Khiêm, giống như chim ưng bắt sẻ, cho dù mũi thương có
lên cao xuống thấp thế nào cũng đều không thoát ra được, càng không thể
ra được một thương vẽ mắt đó. Đã không vẽ được mắt thì con rồng vẽ đó
cho dù tinh tế bất quá cũng chỉ là một con rồng chết mà thôi.
Phàn Ngọc Khiêm đánh lâu chẳng được gì, liền lại biến hóa thành
đường “Thiên hoa loạn trụy”, từng đóa hoa thương lúc đông lúc tây tràn
ngập như mây mù che mặt trời. Về lý mà nói thì loại thương pháp không rõ
thực hư đó đúng là lợi hại, chỉ đáng tiếc là Lục Tiệm tuyệt không nhìn