đến thì cả đời vẫn vô vọng. Vì vậy cho dù hắn dốc hết sức mà hai mươi
năm cũng chỉ miễn cưỡng luyện đến mức “người và thương hợp nhất, im
lìm bất động”, còn thừa cơ phát động thì vẫn chưa làm được. Nếu không
phải như vậy thì năm xưa kẻ cường địch kia đến tấn công đã trở thành quỷ
hồn dưới thương của hắn chứ chẳng phải nhà mất phái tan, lưu lạc chân trời
góc biển.
Giờ này phút này Phàn Ngọc Khiêm tuy có thế của đá cứng nhưng lại
không cách nào gật đầu phản kích, không bao lâu thì cả người đã nóng
bừng, mồ hôi chảy như suối, quần áo đều bị ướt đẫm.
Cốc Chẩn, Diêu Tình nhìn ra yếu điểm của hắn thì cùng lộ vẻ vui mừng.
Lục Tiệm cũng hiểu rõ sự khó khăn của Phàn Ngọc Khiêm, nhưng y tấm
lòng nhân hậu, không muốn cậy mạnh làm khó người khác nên mắt thấy
Phàn Ngọc Khiêm sắc mặt từ hồng chuyển trắng, rồi từ trắng chuyển xanh
thì biết nếu cứ giằng co như vậy người này tất sẽ kiệt sức mà chết. Lập tức
y thở dài một tiếng rồi lùi lại, rút gậy gỗ về nói:
- Trận này tính là hòa, tuy ngươi không thua ta nhưng cũng chẳng cách
nào thắng được ta, ngươi nói như vậy với em gái có được không?
Phàn Ngọc Khiêm lùi lại mấy bước, ngơ ngẩn đứng đó. Cốc Chẩn càng
nhìn càng tức giận, cười nhạt nói:
- Lại bị ngươi chiếm tiện nghi, còn ngẩn ra cái gì lắm thế, còn không cút
mau đi.
Phàn Ngọc Khiêm trừng trừng nhìn Lục Tiệm rồi đột nhiên vung trường
thương vẽ mấy đường trên mặt đất, sau đó lặng lẽ quay người bỏ đi.
Cốc Chẩn nhìn vết thương trên mặt đất, đột nhiên sáng mắt lên nhảy xổ
tới, đọc từng chữ: “Huy Châu”, đọc xong bất giác mỉm cười thư thái nói:
- Tuyệt lắm, tuyệt lắm.