THƯƠNG HẢI - Trang 719

thương hoa nên cho dù có bao nhiêu thương hoa thì chỉ cần giữ chặt mũi
thương của hắn là hết chuyện.

“Tăng Diêu họa long”, “Thiên hoa loạn trụy” rất nhiều hư chiêu, hao tốn

nội lực, hơn nữa còn lúc nào cũng phả phòng bị Lục Tiệm đoạt mất binh
khi nên cho dù Phàn Ngọc Khiêm công lực thâm hậu thì đánh một lúc lâu
cũng cảm thấy đan điền trống rỗng, gân cốt rã rời, bất đắc dĩ phải trầm
giọng hét một tiếng rồi thương hoa biến mất, mũi thương chỉ xuống mặt
đất. Lục Tiệm đưa gậy gỗ ra giao nhau với trường thương, bỗng cảm thấy
cây thương đó lại tuyệt đối không chuyển động. Cách đoạt vũ khí của Lục
Tiệm phải mượn lực của người khác, vì vậy trường thương của Phàn Ngọc
Khiêm hoặc đánh tới hoặc rút về, hoặc múa ra thương hoa thì Lục Tiệm đều
có thể dựa vào đó mà đoạt lấy. Nhưng hiện giờ cây trường thương này lại
như mọc ra trên người Phàn Ngọc Khiêm, ngưng như thé, vững như đá, bất
động như núi. Lục Tiệm dù có thần kỹ cũng cảm thấy không có kẽ hở nào
để lợi dụng.

Phàn Ngọc Khiêm mồ hôi đổ ra ròng ròng, hô hấp cũng càng lúc càng

gấp gáp. Đường “Ngoan thạch điểm đầu” (đá cứng gật đầu) này hắn thật ra
còn chưa luyện thành, và ngoại trừ vị tổ sư sáng tạo ra thương pháp này thì
Phàn gia cũng chưa từng có ai luyện thành. Phàn Ngọc Khiêm tuy là kỳ tài,
dễ dàng luyện thành bốn đường trước đó nhưng đường thương cuối cùng
này vẫn một chút cũng không thông, không cách nào thành tựu được. Như
tên của nó đã nói, “sinh công thuyết pháp, đến đá cứng cũng phải gật đầu”,
đường thương pháp này vốn ẩn chứa thiền cơ rất cao thâm. Cửa thiền khi
sử dụng thì hoặc là im lìm bất động, hoặc là khẽ đẩy là mở, dấu hiệu bên
trong chẳng thể nào biết được.

Phàn Ngọc Khiêm tuy giỏi thương pháp nhưng tính tình yếu đuối, lưu

luyến hồng trần, đừng nói gì đến việc nhìn ra nhân tình thế thái, lập địa
thành phật. Mà đường “Ngoan thạch điểm đầu” này lại xuất từ thiền đạo,
nếu cơ duyên đến thì không khó một bước là thông, nhưng cơ duyên không