- Ai thèm chứ?
Thế là ba người tiếp tục hướng về phía tây, buổi tối thì xin ngủ lại ở một
nhà nông. Lục Tiệm mấy hôm nay ngày đêm bôn ba, mệt mỏi vô cùng nên
sau khi ăn cơm tắm rửa liền ngủ luôn.
Ngủ đang say thì bỗng nghe tiếng gõ cửa, Lục Tiệm mặc áo đứng dậy,
cầm đèn ra xem thì ngoài cửa lại là Diêu Tình. Cô đã tháo bỏ trâm cài đầu
vòng đeo tay và đang ngước mặt nhìn trời, so với lúc ban ngày thì có thêm
vẻ trang nhã uyển chuyển. Lục Tiệm ngạc nhiên nói:
- Cô, cô chưa ngủ ư?
Diêu Tình lườm y, lạnh nhạt nói:
- Nghĩ đến một số việc, không ngủ được.
Lục Tiệm nói:
- Việc gì?
Diêu Tình hậm hực nói:
- Tiểu tử ngốc, anh muốn tôi đứng đây nói chuyện sao?
Lục Tiệm lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng đưa cô vào phòng. Diêu Tình
ngồi lên giường, vì nhà nông nghèo khổ nên chỉ có giường chứ không có
ghế. Lục Tiệm treo đèn lên rồi đành phải đứng.
Diêu Tình nhìn y, trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu dịu dàng, vỗ vỗ mép
giường êm ái nói:
- Qua đây ngồi đi, người nào không biết sẽ cho ta tôi đang phạt anh đấy.