Thần tình đó hai người đã từng biết đến, Lục Tiệm đã từng nhìn thấy
trong thư phòng của nhà họ Diêu. Lúc đó sinh ly tử biệt, hai người cũng
không biết sau trận chiến với Yên Chi Hổ sẽ sống hay chết, vì vậy đầu mày
cuối mắt tự nhiên đều lộ cả ra.
Ký ức về tình hình ngày đó vẫn như mới, hiện lên rõ mồn một, Lục
Tiệm cực kỳ xúc động, chỉnh lại những suy nghĩ rối loạn rồi chầm chậm kể
lại những tao ngộ gặp phải trong ba năm: Hắc Thiên Thư, Ninh Bất Không,
Chức Điền Tín Trưởng, A Thị, họa tượng tổ sư, Thiên Thần Tông, Ngư hòa
thượng, Cốc Chẩn, … việc lớn việc nhỏ đều kể hết ra. Ngay cả y cũng cảm
thấy bản thân mình quá lắm lời, nhưng cho dù như vậy trong lòng vẫn
không muốn giấu diếm Diêu Tình chút gì.
Diêu Tình thủy chung vẫn im lặng lắng nghe, chỉ có lúc nghe tới A Thị
thì khẽ ừm một tiếng như có chút mê hoặc. Lục Tiệm trong lòng hoảng
loạn, hé mắt liếc qua, nhưng thì thấy sắc mặt cô bình thản tuyệt không có
vẻ tức giận, lúc đó mới yên tâm kể tiếp.
Cũng không biết đã nói bao lâu, ngọn đèn đã cháy hết, trong phòng một
màu tối đen. Cho đến khi xa xa truyền lại tiếng gà gáy sáng, Lục Tiệm mới
kể xong, trong phòng liền trở nên im lặng. Trong lúc trầm mặc, y bỗng cảm
thấy một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lần tới nắm lấy tay y đặt trên đầu gối,
hơi ấm như nước theo tay thấm tới khiến y toàn thân nóng bừng, bất giác ấp
úng nói:
- A, A Tình…
Còn chưa nói hết, bỗng cảm thấy từng giọt nước rơi xuống lưng bàn tay
vẫn còn ấm áp. Lục Tiệm cả kinh buột miệng nói:
- Ôi, cô, cô khóc rồi ư?
Diêu Tình trầm mặc một chút rồi chợt thở ra một hơi, rít giọng nói: