THƯƠNG HẢI - Trang 725

- Ninh Bất Không, trước thì hại chết cha tôi, rồi lại biến anh thành kiếp

nô, tôi, tôi có làm quỷ cũng không tha cho hắn…

Lục Tiệm không ngờ cô lại nói câu đó, ngẩn ra rồi bỗng như quên hết tất

cả, đưa ngón tay ra lướt qua bên tai cô, vén sợi sợi tóc mai, khẽ xoa bờ má
nóng hổi, vành tai lung linh, tuy nói trong bóng đêm không nhìn thấy gì
nhưng qua “Kiếp thủ” vẫn có thể phác lên trong lòng hình dáng như hoa lê
trong mưa báo đó. Nhất thời trong lồng ngực Lục Tiệm nhu tình phơi phới,
rì rầm nói:

- A Tình, A Tình, ba năm đó cô thì sao…

Diêu Tình thân mình khẽ run lên, cô tính cách cứng cỏi nên cho dù rơi

lệ cũng không chịu khóc thành tiếng. Chỉ không biết vì sao lúc này cảm
nhận được bàn tay ấm áp của Lục Tiệm, nghe giọng nói chất chứa quan tâm
của y, Diêu Tình bỗng mềm nhũn ra, chợt khóe mắt cay xè rồi úp mặt vào
ngực y ấm ức khóc òa lên.

Thật ra những giọt nước mắt này không chỉ vì những tao ngộ gian nan

của Lục Tiệm mà còn vì sự cô đơn, vất vả, oán hận, khổ đau của cô trong
suốt ba năm đó. Ngàn vạn chân tình đều theo dòng lệ mà trút cả ra.

Lục Tiệm thấy cô khóc lóc thương tâm đến vậy thì rất ngạc nhiên, luôn

miệng nói:

- Sao, sao vậy…

Không ngờ y hỏi thêm mỗi câu thì đau thương trong lòng Diêu Tình lại

tăng thêm mấy phần. Mẹ ruột của cô bị Yên Chi Hổ hại, bản thân mình kết
đầy cừu địch, cả bước đi cũng phải thận trọng như đi trên làn băng mỏng,
trong thời gian đó mừng giận yêu ghét không gì là không giấu kín tận sâu
tâm hồn, trên đường lưu lạc cũng ít khi chân thật mà giả dối thì nhiều. Thế
nhưng không hiểu vì sao, có lẽ tại oan nghiệt kiếp trước mà mỗi lần gặp
Lục Tiệm cô đều không thể khống chế nổi tâm tình, điều đó khiến cô lúc thì