THƯƠNG HẢI - Trang 726

mê hoặc, lúc thì tức giận, vì vậy cố ra vẻ lạnh nhạt để không cho y nhìn ra
tâm tư của mình. Có mấy lần cô cũng muốn chặt đứt tơ tình, nhưng mối
chân tình này làm bảo người ta làm sao mà cắt đứt cho được.

Ngày hôm đó quả thật giống như ác mộng: lửa hồng quỷ nước, còn có

người cha cả người bốc cháy lăn lộn kêu la. Đến khi tỉnh lại thì nhà cửa,
người thân, … mọi thứ đều biến mất, trước mắt chỉ còn là khói đen đất
vàng và bộ mặt thờ ơ của nữ tử Tây Dương kia. Tiên Bích thủy chung vẫn
vô cùng lạnh nhạt với cô, còn cô đối với Tiên Bích cũng ôm đầy cừu hận,
trên đường đi về phía tây hai người chẳng hề nói chuyện lấy một câu. Cô
thì chịu nước độc khắp người, lăn lộn trên giường sống không bằng chết,
nhưng cũng chưa từng rên lên một tiếng chỉ vì có Tiên Bích đứng nhìn ở
bên, cho dù thế nào cũng không thể để cô ta chê cười.

Đường đi quả thật vừa dài vừa xa, có núi cao sông sâu, lại có đầm lầy sa

mạc, cuối cùng cũng đến được cái nơi gọi là “Tây Thành” đó. Tiên Bích
tuy rất đáng ghét nhưng mẹ cô thì lại rất tốt bụng, không chỉ giải nước độc
mà thấy cô không còn nhà để về thì cho cô làm đệ tử của Địa bộ. Vốn là
tình hình như vậy thì thù hận trong lòng cô cũng giảm đi không ít, nhưng
trải qua những thảm biến như vậy tính tình của cô lại càng cô độc, chưa
từng mỉm cười mà cũng chẳng thích nói chuyện. Những cô bé đồng môn
đều chán ghét cô, gạt bỏ cô, sai bảo quát mắng cô khi phụ đủ đường. Cô
phải chặt gỗ, đun nước, nấu cơm, giặt áo, chẳng khác gì một đứa nô tỳ cực
kỳ ti tiện, làm việc suốt ngày không nghỉ, cô vẫn im lặng nhẫn nhịn, nhưng
âm thầm nghiến răng giống như một con rắn ngủ đông, ẩn nấp trong chỗ
sâu bùn lầy chờ đợi năm qua xuân đến, băng tuyết tan chảy.

Núi Côn Luân bát ngát vô bờ, gió núi rất to, sao trời rất sáng. Cô thường

thường ngồi một mình trên đỉnh núi, nghe tiếng cuồng phong gào thét, nhìn
sao phủ kín bầu trời, cảm nhận nỗi cô quạnh vô biên. Có lúc cô nhớ lại
ngày trước thì nhận ra từ khi mẹ chết đi thì bản thân luôn luôn sống trong
bóng đêm mịt mùng, cho dù áo gấm cơm ngon, người cha tự phụ, Yên Chi