Hổ thâm đọc hay đám nô tỳ theo gió xoay chiều cũng đều chẳng khiến cô
phải buông một tiếng thở dài. Cô có lúc cảm thấy chết còn tốt hơn là sống,
cũng từng lấy lụa trắng treo lên xà nhà, chỉ vì lúc treo cổ lại nghĩ đến thảm
trạng của mẹ mình nên mới bỏ đi ý nghĩ khinh thường mạng sống đó.
Đúng rồi, một mạch trải qua những khốn khó đó, cho đến một ngày Lục
Tiệm xuất hiện ở bờ biển, vỗ tay khen hay. Sự chân thật lương thiện của y
cô chưa bao giờ được thấy, còn sự nghèo khổ quê mùa của y lại khiến cô rất
khinh thường, cô nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến mình có lúc lại thích y,
càng không muốn nảy ra ý nghĩ đó. Nhưng ngồi trên núi Côn Luân, nhìn
ánh sao nhấp nháy trên đầu, cô lại đột nhiên phát hiện ra người thiếu niên
ngốc nghếch kia lại chính là tia sang duy nhất trong bóng đêm không bờ
bến ấy. Chỉ khi ở bên y cô mới có thể vỗ tay cười lớn, mới có thể ríu rít
cười nói không ngừng. Mỗi lần nhìn thấy kiếm pháp của y tiến bộ, cô liền
vô cùng vui vẻ, còn mừng rỡ hơn là chính bản thân mình tiến bộ. Chỉ cần y
không chịu cố gắng là cô liền nổi giận, chỉ có điều lại vạn lần không thể để
cho người thiếu niên nghèo khổ tận cùng đó vượt qua được mình.
Ba năm nói dài thì không dài, mà nói ngắn cũng không ngắn, cô cũng đã
mấy lần gần như nhờ nhớ đến Lục Tiệm mà vượt qua được, trừ nhớ đến y
thì cô cũng không biết còn có được hồi ức gì đáng kể nữa. Cái chết của cha
mẹ, mối thù cần báo, còn có Diêu gia trang bốc cháy ngút trời, đó đều là
những thứ ảm đạm biết bao, chỉ có nhớ đến Lục Tiệm thì cô mới không
cảm thấy tuyệt vọng. Vì vậy ngày hôm đó khi cô gặp Lục Tiệm tại Tụy Vân
lâu thì chút nữa đã kêu toáng lên, sau đó núp ở góc tường ngẩn ngơ cả nửa
ngày. Rồi sau Lục Tiệm bị Tả Phi Khanh đánh trọng thương, cô ôm y chạy
cuồng trong thành Nam Kinh, hoặc trộm hoặc cướp tìm lấy đủ loại thuốc
men, cũng không tị hiềm mà cởi quần áo y ra sức trị thương. Nhưng cũng
lúc đó cô mới phát hiện ra bản thân mình đã không thể rời xa y, chỉ có đi
cùng với y, nhìn y, nghe y nói, nghe y cười thì nỗi đau khổ trong lòng cô
mới tiêu giảm, mới không cảm thấy cô độc khó chịu. Rồi sau nữa cô bị Tả
Phi Khanh bắt sống, Lục Tiệm lại ngốc nghếch đâm đầu vào chỗ chết, điều