đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của Lục Tiệm, từng tiếng từng
tiếng mạnh mẽ hùng hồn.
- Trời sáng rồi.
Lục Tiệm chợt thở dài một tiếng. Diêu Tình từ từ thẳng người dậy, nửa
thẹn nửa giận im lặng không nói. Lục Tiệm cũng trầm mặc một lúc rồi thở
dài khẽ nói:
- A Tình, mấy năm qua cô chịu khổ nhiều rồi phải không?
- Nói nhăng. – Diêu Tình bực tức nói – Có gì khổ chứ?
Lục Tiệm nói:
- Nếu không khổ sở thì tại sao cô lại khóc lóc thương tâm như vậy chứ?
Diêu Tình trong lòng tức giận, lạnh nhạt nói:
- Tôi khóc hay không thì liên quan gì đến anh?
Nói xong dừng lại một chút rồi lại tiếp:
- Việc tôi khóc chỉ có anh biết, tôi biết, không được có người thứ ba biết
đến, càng không được nói cho xú hồ ly, nếu hắn chê cười là tôi sẽ tìm anh
hỏi tội đấy.
Lục Tiệm là người rất lương thiện nhưng cũng tuyệt không phải ngu
đần, biết rõ Diêu Tình kiêu ngạo tự phụ, việc gì cũng muốn hơn người
khác, nhưng ngay cả việc khóc hay không khóc mà cũng muốn tranh hơn
thua thì thật khiến y phải lắc đầu cười khổ.
Trầm mặc hồi lâu, Diêu Tình bỗng nói:
- Anh nói trên họa tượng tổ sư có ẩn chữ viết, có phải thật thế không?