đó khiến cô gần như phát điên, kêu thét ầm ĩ tự tìm cái chết, Tả Phi Khanh
không còn cách nào đành phải nhốt cô lại.
Ở trong thiền phòng, cô không ăn không uống, lòng như tro lạnh quên
cả thời gian, cũng quên cả thù hận. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ ngồi mà
chết như vậy, nhưng vạn lần không nghĩ tới Lục Tiệm lại đến tìm. Thời
khắc đó nghe thấy tiếng gọi của y, cô chút nữa đã bật khóc, nếu như Tiên
Bích không đến, nếu như y không giúp con tiện nhân đó thì cô nhất định sẽ
nhảy vào lòng hắn nói rõ tâm tình của mình. Vì vậy, cô cố ý lạnh nhạt với
y, cố ý thân cận với Trầm Tú chỉ muốn khiến y đau lòng, khiến y phải cầu
xin mình. Cô quả thật đã làm hắn đau lòng, nhưng ai hiểu được rằng kẻ
càng đau lòng hơn lại chính là cô, chỉ có điều muốn cô tha thứ cho sai lầm
của hắn thì điều đó chắc chắn là không được.
Sau khi chia tay ở cung thành, thừa lúc hai bên giao chiến cô đã ra khỏi
thành, đi trong hoang dã mênh mông mà chẳng biết đi đâu về đâu. Cô cưỡi
con ngựa trộm được đi quanh thành Nam Kinh, hết vòng này đến vòng
khác mà chẳng hiểu để làm gì. Cho đến khi nhìn thấy Lục Tiệm, cô mới
hiểu ra là cô đang đợi y, đợi y từ trong thành đi ra. Chớp mắt ấy như có quỷ
thần sai khiến, cô lại xuất hiện trước mặt y, tuy vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng
trong lòng lại cực kỳ hoảng loạn, chỉ sợ bị y nhìn ra tâm tư nên liền bịa
chuyện để nói dối. Thật ra Phong Quân Hầu thu lấy chỉ là “Nghiệt nhân
tử”, còn xá lợi thì vẫn nguyên vẹn trên người cô thôi.
Không biết khóc đã bao lâu, trong lòng Diêu Tình mới từ từ bình phục
nhưng nước mắt vẫn không ngừng rời xuống. Cô bất giác thầm nghĩ: “Có lẽ
những giọt nước mắt này tích lại đã ba năm nên cũng phải mất ba năm mới
chảy ra hết được.” Qua một lúc, cô lại nghĩ: “Nếu có thể khóc trong lòng y
như thế này ba năm thì có phải là tốt không…” Vừa nghị như vậy, Diêu
Tình bất giác hai má đỏ bừng. Bốn bề im ắng, ngoài song cửa trời đã dần
sáng lên, chợt vang đến vài tiếng chim kêu, kêu xong thì lại càng vắng lặng