Lục Tiệm nói:
- Là thật.
Diêu Tình nói:
- Những chữ đó anh còn nhớ không?
Lục Tiệm nói:
- Nhớ chứ.
Diêu Tình đứng dậy ra khỏi cửa, không bao lâu đã lại đẩy cửa đi vào,
tay trái cầm một chén nước trong, tay phải cầm một cái đèn dầu, sau đó lấy
từ trên lưng xuống một cái gói màu xanh. Cái gói này cô chôn trong rừng
ngoài thành Nam Kinh, sau khi rời thành mới đào lên, lúc mở ra thì ngoài
ba quyển họa tượng tổ sư còn có một cái thước ngọc sáng bóng trong suốt
như bị ánh đèn xuyên qua.
Diêu Tình khêu ngọn đèn dầu, y theo cách của Lục Tiệm tẩm ướt rồi hơ
lửa, trên họa tượng của Địa bộ liền hiện lên chữ: “Trì cộng hòa nhược ủng
hạ vu bạch.” Trên họa tượng của Lôi bộ là: “Hoàn điên hữu phỉ bính nhật
tự chu.” Còn trên họa tượng của Phong bộ lại là: “Chu bạch hưởng chất
ngâm tích chi căn.”
Diêu Tình nhìn ba bức họa tượng đó lo lắng mừng vui lẫn lộn. Mừng là
vì chữ đã lộ ra, lo lại vì đoán không ra ý nghĩa bên trong. Cô nghĩ ngợi một
lúc rồi lấy chiếc thước ngọc đó ra, tiện tay kéo một cái, chiếc thước ngọc
chợt dài ra, biến thành một trang sách mỏng dài. Thì ra cái thước ngọc đó
vốn không phải là thước mà là một tập thẻ ngọc, chỉ là chế tạo tinh xảo nên
mới nhìn qua quyết hiểu không rõ bí ẩn bên trong.
Diêu Tình lại lấy một cây cương châm đâm vào đầu ngón tay, ngón tay
trắng như tuyết thấm ra một giọt máu hồng. Lục Tiệm lo lắng nói: