- Cô làm gì vậy?
Liền nắm lấy tay cô, vừa kinh hãi vừa đau lòng. Diêu Tình thấy vẻ mặt
hắn thì trong lòng vui sướng nhưng ngoài miệng lại mắng:
- Tiểu tử ngốc, đừng có làm loạn lên.
Rồi gạt tay y ra, nói:
- Anh đọc lại mấy câu trong bốn bức họa tượng của Ninh Bất Không
cho tôi nghe.
Lục Tiệm ngẩn ra, đành nói:
- Trên họa tượng của Hỏa bộ là: “Chi thượng trường bạc đông quý ác
huyệt”.
Diêu Tình cứ thế hỏi rõ rồi dùng châm thấm máu tươi viết lên thẻ ngọc.
Nói ra cũng thật kỳ quái, vết máu vừa dính lên thẻ ngọc thì nhanh chóng
biến mất, thẻ ngọc lại phục hồi vẻ sáng bóng.
“Sao lại như vậy?” Lục Tiệm rất kinh ngạc trong lòng. Diêu Tình nói:
- Thẻ ngọc này chính là “Thái tuế kinh”, trên đó ghi lại thần thông mà
các đời Địa Mẫu ngộ ra, nếu không phải máu tươi thì không viết lên được,
còn một khi đã viết lên thì nét chữ sẽ biến mất ngay.
Lục Tiệm nói:
- Vậy nếu muốn đọc thì sao?
Diêu Tình lườm y, mỉm cười nói:
- Anh từ lúc nào đã trở nên hiếu kỳ như vậy chứ?
Lục Tiệm bất giác ngượng ngùng, Diêu Tình lại cười nói: