tôi đoán trong những chữ đó có lẽ ẩn chứa tuyệt thế võ công của tổ sư Tây
Thành, sau khi luyện thành sẽ trở nên thiên hạ vô địch.
Cô nói đến đó thì cặp lông mày đen nhánh liền giãn ra, chăm chú nhìn
Lục Tiệm nửa giận nửa cười nói:
- Tôi đốt cháy ba bức họa tượng rồi thì trừ tôi sẽ không còn ai có thể
kiếm đủ chữ ẩn trong tám bức họa tượng. Vậy thì hiện giờ trên đời cũng chỉ
có tôi có thể luyện thành võ công trong đó… ừm, nếu tôi luyện thành sẽ
dạy lại cho anh, biết đâu có loại võ công nào đó có thể khắc chế được “Hắc
Thiên Kiếp” của anh.
Lục Tiệm nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói:
- A Tình, tạm thời đừng nói đến “Hắc Thiên Kiếp” của tôi. Những họa
tượng tổ sư đó là đời đời truyền lại, nếu Ngu đại tiên sinh và Tiên Bích tỷ
tỷ làm mất thì sẽ rất rắc rối.
Diêu Tình hầm hầm trợn mắt nhìn y, giận dữ nói:
- Anh còn nghĩ đến con tiện nhân đó à? Hừ, dù có rắc rối thì cũng đáng
đời.
Nói rồi tức giận quay đầu đi một lúc, khi len lén liếc lại thấy Lục Tiệm
cúi đầu lo lắng thì nhất thời càng giận dữ, mắng:
- Đồ ngốc, anh chỉ nghĩ cho người khác, chẳng lẽ lại không nghĩ đến
việc giải được “Hắc Thiên Kiếp”, luyện thành võ công vô địch thiên hạ,
làm những việc lớn rung trời chuyển đất sao?
Lục Tiệm giật mình, lắc đầu nói:
- Tôi làm được việc lớn gì chứ? Lúc bận thì chèo thuyền, lúc rảnh thì
uống trà, sống một cuộc sống bình thường là tốt lắm rồi.