Diêu Tình trừng mắt nhìn y cảm thấy chẳng thể thuyết phục được, bèn
im lặng một lúc rồi bỗng lắc đầu nói:
- Sống như vậy thì có gì thú vị chứ?
Nói đến đó, hai người không nói gì nữa, lặng lẽ ngồi đối diện nhau, mỗi
người đều có tâm sự riêng.
Bỗng nghe ngoài cửa truyền tới một trận cười đùa, Diêu Tình im lặng
đứng dậy khẽ đẩy cửa sổ hé ra một chút thì thấy Cốc Chẩn đang đùa nghịch
với đứa con nhỏ của chủ nhà, lúc thì sờ mó cái đầu mập mạp của đứa trẻ,
lúc thì búng búng cái má phính trắng bóc của nó, lúc thì kéo cái quần của
nó xuống một nửa, đợi cho thằng bé đuổi theo thì hắn lại hi hi ha ha quay
người bỏ chạy. Thằng bé không buông tha, ra sức rượt đuổi đến mức khuôn
mặt nhỏ bé đỏ bừng, đầu toát mồ hôi. Cốc Chẩn thấy vậy thì bỗng quay
người ôm nó lên, tung lên cao rồi lại đón lấy làm cho đứa trẻ vừa kêu toáng
lên vừa vui vẻ sung sướng.
Diêu Tình thấy cảnh đó thì như bị chạm vào nơi mềm yếu nhất trong
đáy lòng, như hòn đá ném xuống nước vô cớ làm gợn lên bao nhiêu ký ức
tuổi thơ, những cảm xúc thơ ngây như dòng nước chảy qua trong lồng
ngực, khiến cô bất giác ngơ ngẩn xuất thần.
- A Tình, cô nhìn xem. – Lục Tiệm không biết từ lúc nào đã đến bên
cạnh, vui vẻ nói – Trong cuộc sống bình thường cũng có nhiều điều vui vẻ
chứ.
Diêu Tình bỗng kinh hãi, ngẩn ra rồi mắng:
- Vui hay không vui cái gì, con hồ ly thối đó toàn chỉ biết bắt nạt đứa trẻ
con.
Lục Tiệm khẽ cười khổ, nhìn Cốc Chẩn một lúc rồi chợt nói: