- A Tình, cô có tin Cốc Chẩn bị oan uổng không?
Diêu Tình cười nhạt nói:
- Hắn oan uổng hay không thì có gì khác nhau chứ?
Lục Tiệm lắc đầu nói:
- Khác nhau lớn lắm. Nếu hắn bị oan thì tôi có mất mạng cũng phải rửa
sạch cho hắn. Còn nếu hắn thực sự không điều ác gì không làm thì tôi…
Nói đến đó, cổ họng y nghẹn lại, trong ánh mắt hiện lên sự thống khổ.
Diêu Tình nhìn y, hừ khẽ nói:
- Nếu theo tôi quan sát thì tội danh đó đúng là có chỗ đáng ngờ, khiến
người ta không hiểu được.
Lục Tiệm vội nói:
- Chỗ đáng ngờ gì?
Diêu Tình nói:
- Lúc xú hồ ly trốn ở Tụy Vân lâu, tôi cũng vừa khéo có ở đó. Đám
danh kỹ kia cả ngày ở lẫn với hắn thật như mỡ để miệng mèo. Xú hồ ly
ngoài miệng thì hi hi ha ha nói đủ lời trăng gió nhưng mấy ngày liền tôi
quan sát thì hắn chưa từng thật sự động đến đám nữ nhân đó dù chỉ một
ngón tay. Tụy Vân lâu là nơi rồng rắn lẫn lộn, nam tử vào đó không phải là
loại háo sắc thì cũng là ngụy quân tử, tôi ở đó mấy tháng mà kiểu cách như
xú hồ ly cũng chỉ gặp lần đầu tiên. Hắn đối với gái lầu xanh đã như vậy thì
sao có thể hại em gái của mình được?
Lục Tiệm vô cùng mừng rỡ, vỗ tay nói: