THƯƠNG HẢI - Trang 737

- Nếu không có người thì chắc là chuột cắn nhau rồi. Người khóc lóc ta

cũng từng nghe qua, nhưng chuột cắn nhau thì mới là lần đầu nghe thấy
đấy.

Diêu Tình từ đằng xa nghe thấy thì tức đến nghiến răng, nhưng lại

không cách nào bắt bẻ được nên trong lòng vô cùng bực bội. Bỗng nghe
Lục Tiệm ấp úng nói:

- Ngươi, ngươi nói vậy không đúng, chuột, chuột làm sao khóc được?

Cốc Chẩn cười nói:

- Con chuột đó không chỉ khóc được mà còn biết viết chữ.

Diêu Tình trong lòng thấp thỏm: “Chẳng lẽ ta đem chữ trong họa tượng

viết lên ‘Thái Tuế kinh’ hắn cũng trông thấy rồi ư.” Nghĩ đến đó, ánh mắt
liền lạnh buốt, lòng nổi sát cơ.

Lục Tiệm cũng cảm thấy khó hiểu, lắc đầu nói:

- Làm gì có việc đó?

Cốc Chẩn cười nói:

- Ngươi không tin ư?

Liền đặt đứa trẻ xuống, đi qua mấy gian phong cầm lên một tờ giấy,

cười nói:

- Xem cái này trước đi.

Lục Tiệm tiếp lấy, thấy giấy trắng như tuyết, bên trên là một hàng chữ

mạnh mẽ viết: