THƯƠNG HẢI - Trang 738

“Cốc huynh nhã giám. Người ta trí khôn có cao có thấp, vận mệnh có

chỗ cùng chỗ thông, kẻ thấp trí muốn làm việc cao trí thì có thất bại cũng là
lẽ thường tình. Túc hạ tự phụ có chút tài năng muốn tẩy trầm oan, thật đáng
khâm phục nhưng cũng không biết tự lượng sức. Ngươi vốn là con sâu cái
kiến, không chịu nổi một cái búng tay, nhưng ta có lòng từ bi cũng cho
ngươi một con đường sống. Hiện giờ Trần, Ma đã chết, Từ Hải cũng tiêu,
may mà còn một Uông chạy về quê cũ, ta mời ngươi cùng thi rượt đuổi, kẻ
thắng sẽ sống, kẻ thua phải chết. Chắc ngươi hào phóng tất không phụ lòng.

Đông đảo nội gian bái thượng.”

Lục Tiệm nhìn kinh hãi, hồi lâu mới nói:

- Cái này sao lại ở đây?

Cốc Chẩn cười nói:

- Không biết, ta vừa tỉnh lại thì nó đã ở trên bàn rồi.

Rồi nhìn Lục Tiệm nói với vẻ đầy hàm ý:

- Vậy là có người muốn khiêu chiến với ta rồi.

- Thật kỳ lạ. – Lục Tiệm nói – Người đó đã có thể vào phòng đặt thư thì

tại sao không thuận tay làm hại ngươi?

Cốc Chẩn cười nói:

- Cái đó gọi là mèo vờn chuột, vờn trước rồi mới giết sau. Người này

cuồng ngạo như vậy, nếu giết ta một cách dễ dàng thì chẳng phải sẽ mất đi
rất nhiều hứng thú ư…

Bỗng nghe Diêu Tình cười nhạt rồi nói: