THƯƠNG HẢI - Trang 736

- Đúng vậy, Cốc Chẩn vốn không phải người xấu, vì sao cô cứ bực tức

hắn như vậy?

Diêu Tình hậm hực nhìn hắn, tức giận nói:

- Anh còn nói giúp cho hắn nữa. Hắn không động đến tôi thì tôi để ý

đến hắn làm gì, nhưng nếu hắn trêu chọc tôi thì tôi sao bỏ qua được…

Còn chưa dứt lời thì bỗng lại nghe ngoài phòng truyền đến tiếng nhạc,

như tiếng sáo mà không phải sáo, uyển chuyển du dương. Diêu Tình liếc
mắt nhìn qua thì thấy Cốc Chẩn đang ngồi đối diện với cửa phòng, để đứa
trẻ ngồi trên đầu gối, dùng một cái lá cây thổi sáo, thổi xong một khúc thì
lại dạy cho đứa trẻ đó.

Diêu Tình bỗng nổi lên nghi ngờ: “Xú hồ ly chẳng lẽ biết ta ở trong

phòng nên cố ý chặn cửa không cho ta ra?” Nghĩ vậy thì trong lòng oán
hận, quay người nói với Lục Tiệm:

- Đợi tôi đi rồi anh mới được mở cửa. Nghìn vạn lần phải nhớ kỹ không

được nói với xú hồ ly là tôi đã qua đây.

Rồi không đợi Lục Tiệm trả lời đã tung mình nhẹ nhàng nhảy lên nóc

nhà, dỡ một mảng ngói chui ra.

Lục Tiệm chẳng hiểu gì cả, mắt thấy mái ngói được lấp lại thì mới mở

của ra. Cốc Chẩn thấy y thì chào hỏi rồi cười nói:

- Đêm qua cũng thật kỳ quái, ta nghe trong phòng ngươi ê ê a a như có

người đang khóc vậy.

Lục Tiệm trong lòng có điều xấu hổ nên mặt đỏ bừng, cười át đi nói:

- Làm, làm gì có người. Ngươi, ngươi nghe nhầm rồi.

Cốc Chẩn mặt không đổi sắc nhìn y hồi lầu rồi bỗng cười nói: