Từ lúc hai người gặp lại, Lục Tiệm chưa từng nhìn thấy thần sắc ôn nhu
đó, bất giác trong lòng sinh ra kinh ngạc, y lời ngồi xuống.
Diêu Tình nhìn ngọn nến xuất thần một lúc rồi chợt yếu ớt nói:
- Những năm qua anh có được tốt đẹp không?
Lục Tiệm ngẩn ra rồi cười nói:
- Cũng không tồi tệ lắm, nói chung vẫn sống được.
- Anh muốn hỏi tôi nghĩ gì phải không? – Diêu Tình bình tĩnh ngồi đó,
chậm rãi nói – Tôi đang nghĩ, anh tại sao lại biến thành kiếp nô? Tại sao lại
quen biết Cốc Chẩn? Vì sao muốn bắt Từ Hải, Uông Trực cho hắn? Cốc
Chẩn lại vì sao nói rằng nếu không bắt được Uông Trực thì anh sẽ không
còn sống được lâu? Nếu hắn không nói như vậy thì tôi cũng không giúp
hắn dọa đám quan binh đó bỏ chạy đâu.
Diêu Tình nói xong thì đưa mắt nhìn sang, trong đáy mắt ánh thu ba lưu
chuyển, ngập tràn sự quan tâm. Lục Tiệm thầm trách móc Cốc Chẩn không
nên nói những việc đó với Diêu Tình khiến cô lo lắng, nhưng việc đã thế
này thì chỉ đành ra vẻ cứng rắn nói:
- Những việc đó nói ra dài lắm.
Diêu Tình thở dài nói:
- Vậy anh cứ nói dài cũng được, kể lại từ lúc chúng ta chia tay, một chút
cũng không được bỏ qua.
Giọng cô dịu dàng rót vào tai Lục Tiệm, không biết vì sao Lục Tiệm
sống mũi cay cay, đưa mắt nhìn qua thì Diêu Tình cũng đang nhìn y, đôi
mắt đen trắng rõ ràng, đen như đêm, trắng như ngọc, bên trong như ẩn chứa
một làn sương khói mờ mờ.