THƯƠNG HẢI - Trang 713

đã thề thì cũng đành hậm hực nói:

- Không làm ác thì không làm ác, nếu có sai lời thì để ta bị ngàn đao

phân thây là được.

Lục Tiệm nghe xong thì gật đầu nói:

- Tốt lắm, các ngươi đã giữ lời vì Uông Trực thì chắc cũng không tự

phản bội lời của chính mình.

Nói rồi xua tay cao giọng:

- Đi đi!

Hai người thấy y quả thực buông tha thì đều ngẩn ra, Phàn Ngọc Khiêm

xoay người đỡ Đồng Qua Chùy đi về phía trước. Cốc Chẩn nhìn theo bóng
hai người, quả là lòng lạnh như băng, phất tay áo quay người bỏ đi. Lục
Tiệm nhìn theo bóng hắn tự cảm thấy hổ thẹn, thở dài một tiếng rồi đi theo
xa xa. Diêu Tình cũng vẫn lạnh nhạt nhẹ nhàng theo sau hai người.

Im lặng đi được một lúc, bỗng nghe có người nói:

- Xin dừng bước!

Ba người quay lại, bỗng thấy Phàn Ngọc Khiêm cầm thương chạy tới.

Cốc Chẩn bực tức nói:

- Còn có việc quái gì nữa?

Phàn Ngọc Khiêm dừng lại cách cả trượng, lí nhí nói:

- Lục huynh, Phàn mỗ có một việc muốn cầu.

Lục Tiệm nói:

- Xin cứ nói: