THƯƠNG HẢI - Trang 741

cái gì là không nói ra rành rẽ, khiến người ta mê say. Không chỉ Lục Tiệm
nghe vui tai hứng thú mà Diêu Tình cũng quên cả khoe khoang sức ngựa để
đi cùng một bên nghe ngóng đến nhập thần, cảm thấy có nhiều người nhiều
việc còn chưa từng nghe nói tới.

Đi hai ngày dọc theo sông Tân An về hướng tây đến địa giới Huy Châu,

mắt thấy núi non trùng điệp nhấp nhô xanh mướt, in bóng xuống dòng sông
như muốn nhuộm cả mặt nước mờ ảo một màu xanh mênh mông.

Cốc Chẩn xúc cảnh sinh tình, chỉ roi ngựa cười nói:

- Huy Châu xứng đáng với danh hiệu bảo vật của Trung Hoa. Phía tây

bắc chính là Hoàng Sơn với bảy mươi hai ngọn núi chiếm hết cả cái đẹp
trong trời đất. Dòng sông Tân An này chính là từ trăm ngọn suối của Hoàng
Sơn tụ về, trong vắt như lụa, mát lạnh dịu người. Có câu nói rằng: “Tô Lai
không có lão tùng thì Dịch Thủy chẳng có thợ khéo”. Cây tùng của Hoàng
Sơn, nước của Tân An chế tạo thành loại mực Huy Châu đệ nhất thiên hạ.
“Vàng ròng dễ kiếm, mực Huy Châu khó tìm”, từ xưa đều đã có danh tiếng
vang dội. Gần đây “Đồng Tước ngõa” của nhà họ Phương, “Thanh Ngọc
án” của nhà họ Trình đều không thua gì mực của cổ nhân. Còn có loại tơ
tằm tẩm nước cũng rất tốt, còn như cây sơn trà ở ba đầm, cây mộc nhĩ ở
Hoàng Sơn cũng đều là vật quý khó có được…

Nói đến đó, ánh mắt hắn chuyển đi, thấy bên đường có mấy gánh hàng

rong bán hoa quả thì bất giác cười nói:

- Đúng rồi, ta quên mất cái này.

Liền nghiêng người xuống ngựa, chốc lát đã mua về một vốc hoa quả,

cười nói:

- Loại hạt dẻ này là thổ sản nơi đây, lại đây lại đây, chúng ta chia nhau

ăn thôi.