Cốc Chẩn nói:
- Chính là tổng đốc Giang Nam Hồ Tôn Hiến Hồ đại nhân.
Lục, Diêu hai người đều kinh ngạc, Cốc Chẩn vỗ tay thở dài nói:
- Trong châu này lại sinh ra hai nhân vật lớn thế như nước với lửa, cũng
có thể coi là trước nay hiếm thấy.
Trong lúc cười nói thì đã đi đến cổng thành. Cốc Chẩn dẫn theo hai
người qua lại một lúc trong thành, đến một tòa nhà lớn. Trên cổng viết
“Mặc Tiên phường”, trước cửa có một tấm bia đá ghi hai hàng chữ: “Tinh
thông một nghề, vượt trên thiên cổ.”
Cốc Chẩn nhìn thấy thì bật cười nói:
- Lão Trình này, công phu tự vỗ mông ngựa càng ngày càng cao rồi.
Vừa nói xong thì bỗng nghe có người đằng xa ứng tiếng nói:
- Tiểu Cốc kia, nói thật không thông. Lão phu là người chứ không phải
ngựa, làm gì có mông ngựa. Đã không có mông ngựa thì làm thế nào tự vỗ
được?
Ba người nghe tiếng nhìn qua thì thấy một ông lão áo dài mũ cao vác
theo một hộp sách cười hì hì cưỡi ngựa khoan thai đi tới. Cốc Chẩn giơ tay
ra cười nói:
- Lão Trình, ông khỏe chứ.
Ông lão đó nghiêng người nhảy xuống lừa, ôm lấy Cốc Chẩn vẻ mặt
mừng rỡ:
- Tiểu Cốc, mấy năm nay không gặp, ngươi trốn ở chỗ nào vậy? Có phải
là có vợ rồi liền quên mất bằng hữu cũ không?