- Nói gì thế? – Cốc Chẩn cười nói – Vợ thì không có, chỉ gặp phải mấy
con sâu thối tha đốt cho cả đầu sưng vù, bất đắc dĩ phải đến nhà ông trốn
tránh, tiện thể mượn ông mấy thỏi mực.
Lão Trình nét cười biến mất, nghiêm mặt nói:
- Trốn tránh thì được, nhưng mực chỉ mua chứ không cho mượn.
Cốc Chẩn cười khà khà, nói:
- Lão Trình, ba năm không gặp vẫn keo kiệt như vậy.
Lão Trình nói:
- Giao kết với Cốc thiếu gia ngươi, nếu không keo kiệt một chút thì làm
gì còn đường mà sống?
Hai người cùng nhau cười lớn rồi nắm tay vào nhà, sớm đã có người
hầu tiến ra dắt ngựa dẫn đường.
Vào phòng ngồi xuống, Cốc Chẩn liền giới thiệu hai bên, khi nói đến
lão Trình thì cười nói:
- Vị Trình lão ca này giàu có giỏi giang, kế thừa tổ nghiệp làm nghề chế
mực. Lúc trước ta nói loại mực nổi tiếng “Thanh Ngọc án” chính là chiêu
bài của ông ta, đúng là xứng đáng với lời khen ngợi “Tinh thông một nghề,
vượt trên thiên cổ”.
Trình Công Trạch không ngớt cười nói với Cốc Chẩn, nhưng đối với hai
người Lục, Diêu lại rất nghiêm chỉnh, nghe nói vậy bèn vội nói mấy câu
khiêm nhượng. Cốc Chẩn lại nói:
- Trên thế gian kẻ đối đầu với ta không ít, nhưng bằng hữu cũng chỉ có
mấy người chứ không nhiều, lão Trình là một người trong đó.