THƯƠNG HẢI - Trang 745

Trình Công Trạch nghe vậy thì lộ ra vẻ mừng rỡ vô cùng.

Lúc này bên dưới đã dâng trà lên, Cốc Chẩn hớp một hớp nhỏ thì bỗng

thấy Trình Công Trạch mắt không chớp nhìn mình, vẻ mặt có hơi căng
thẳng thì bất giác cười nói:

- Trà này uống vào nhẹ nhàng, dư vị trong trẻo, rất có khí thế cô ngạo

lẫm liệt, có phải là trà hái từ đỉnh cao của Hoàng Sơn không?

Trình Công Trạch nở mày nở mặt, tấm tắc nói:

- Tinh tế thật, tinh tế thật, cũng là ngươi phân biệt được…

Cốc Chẩn cười nói:

- Lão Trình nhà ông, còn có bảo bối gì đừng có mà nuốt trọn, ngoan

ngoãn lấy ra đây đi.

Trình Công Trạch cười ha ha đi vào phòng sau lấy ra mấy bức tranh

ngọc và một cái hộp gỗ đàn chế tạo tinh xảo.

Cốc Chẩn cầm từng thứ lên xem, lúc cầm đến tranh ngọc thì cười nói:

- Đây có phải là món đồ mới đắc ý của lão Hồng “Niễn Ngọc lâu”

không? Mấy năm không gặp, lão Hồng cũng chẳng tiến bộ gì nhiều, hôm
khác gặp ta sẽ chửi lão một trận.

Lại cầm lên một cuộn tranh, mở ra xem rồi tấm tắc nói:

- Tranh nuôi ngựa của Hàn Can, không phải chép lại mà là đồ thật,

Không còn lẽ trời nữa sao?

Hắn dù cười nói mắng chửi nhưng lúc bình phẩm lại không chút hàm

hồ. Trình Công Trạch vừa nghe vừa vuốt râu cười khẽ, liên tục gật đầu.
Bỗng thấy Cốc Chẩn cầm lên cái hộp gỗ, lúc mở ra thì lại là một thỏi mực.